Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Thế giới chỉ có hai người

Trước con mắt ngạc nhiên cùng sự bàn tán sôi nổi của những người ngoài hành lang anh vẫn im lặng bế cô trên tay tiến về phía nhà vệ sinh

Cô ở trong thay đồ còn anh đứng ngoài canh giữ , đám con gái liền tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán , anh cũng không mấy quan tâm chỉ đứng dựa lưng vào tường chờ đợi , một lúc sau cuối cùng Jiyeon cũng bước ra . Chiếc áo sơ mi của anh quá to đối với cô , nhìn Jiyeon mặc nó mà cứ như một con búp bê nhỏ bé bị thọt lỏm trong chiếc áo to lớn , chiếc áo che gần hết cái váy ngắn của cô , mái tóc dài để xõa che đi vết cào từ đằng sau lưng , trông cô lúc này vừa dễ thương lại vừa quyến rũ

Bọn con trai cứ như hổ rình mồi nhìn về phía cô , Kim Myung Soo nhìn cô cũng phải đơ ra một lúc lâu , ngày thường cô rất đẹp , mỗi khi cô ngước mắt lên nhìn ai đó , đa số đều bị vẻ đẹp đó làm cho ngây người , cô như một căn bệnh truyền nhiễm và các triệu trứng là tim đập nhanh , nói chuyện lắp bắp khi bắt gặp ánh mắt đó , khó thở và không thể nào quên được khuôn mặt ấy

Không chỉ đám con trai mà đa số con gái cũng phải ghen tị với sắc đẹp của cô , một bông hoa bồ công anh mơn mởn yếu ớt trước gió nhưng tràn đầy sức sống , chỉ vài cái chớp mắt vài động tác vén tóc cũng khiến lòng người xao xuyến                                                     

- Đi thôi

Jiyeon nghe vậy liền lẽo đẽo bước đằng sau anh , cúi mặt không nói , trong cô giờ có cả vô vàn cảm xúc hỗn tạp khó mà hình dung cho nổi

Kim Myung Soo đã vào lớp , Jiyeon đứng trước cửa lớp có hơi bối rối , không biết có lên vào hay không , thấy vậy anh liền bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào , đám con gái lại bắt đầu nhồi máu cơ tim , khó khăn lắm mới có thể tiếp thu được hình ảnh trước mắt

Không chỉ riêng mấy người kia mà ngay cả Jiyeon cũng có chút bất ngờ , bàn tay đó thật ấm áp , ở bên cạnh anh cô luôn cảm thấy an toàn , nhưng cũng chính anh là nguyên nhân khiến cô gặp nguy hiểm, có khi nào đây là một câu truyện buồn hay cô không phải nữ chính....

Vào chỗ ngồi tiếng chuông cũng đã kêu lên , mọi người ổn định tại chỗ bắt đầu vào tiết học , cả tiết học tâm trạng của cô cứ như trên mây , rõ ràng chẳng nghĩ gì mà lại chẳng thể tập chung vào học , hai con mắt luôn dán vào quyển sách trên bàn với hàng đống chữ nhi nhít

Buổi học kết thúc , như mọi ngày Jiyeon vẫn đi sau anh , cách 5m . Giữa năm học , thời điểm giáp tết , không khí lạnh đã không còn , trên đường những hàng cây xum xuê lá chụm vào nhau tạo thành một vòm cây lớn như che chở cho con đường vắng lặng ở dưới

Bóng lưng ấy vẫn vậy , vẫn cô đơn và buồn tẻ , đôi chân ấy vẫn bước đều đều không quan tâm tới vạn vật xung quanh , Jiyeon bước từng bước sau anh nhìn về bóng lưng ấy .... Bóng lưng người con trai cô yêu

Về đến nhà Jiyeon bước lên phòng mình tắm rửa thay đồ rồi nằm vật xuống giường , từ khung cửa số nhìn ra ngoài , không khí mát lành của buổi tối , một cơn gió sộc vào căn phòng làm chiếc váy dài của cô khẽ bay lên , Jiyeon đứng dậy đóng cửa lại rồi xuống nhà tự pha cho mình một tách cafe .

Con người cô luôn trầm lặng như thế , thích ngồi ở ban công nhấp một chút cafe ngắm khung cảnh đèn đường phố tấp lập nhưng ở nơi cô , vạn vật lại thật yên tĩnh

- Chưa ngủ sao ?

Jiyeon giật mình quay qua nhìn , anh với bộ đồ ngủ thể thao cũng cầm trên tay tách cafe dựa người vào ban công đón từng đợt gió nhẹ , Jiyeon quay đầu tiếp tục thưởng thức khung cảnh nói

- Cậu cũng chưa ngủ sao

- Ừ ...

Sau tiếng ừ đó là một khoảng im lặng , ban công hai phòng thông nhau , hai người đứng cách nhau 2m , tâm trạng lại không khác gì nhau , đều thích sự tĩnh lặng , không làm phiền nhau nhưng lại cùng nhau thưởng thức không gian thoải mái

Cách nhau 2m nhưng lại cảm thấy như ở ngay cạnh bên nhau , từng đợt gió nhẹ làm tóc cô bay lên , hai người cùng nhìn về một hướng , cùng nghĩ về nhau

--------------

Sáng hôm sau

Vẫn như thường lệ , lặp lại như một quy tắc vốn có không thể thay đổi , Jiyeon chầm chập đi sau anh , cách 5m

Vẫn hộp sữa trong ngăn bàn đó , Jiyeon cắm mút uống một hơi , mái tóc cô nhẹ bay trong gió , dù đã được Jiyeon tết gọn gàng nhưng vẫn có vài sợi không tuân theo lùa ra ngoài bay bay , vẻ mặt cô chăm chú vào cuốn sách trước mặt , chẳng hề quan tâm có cả đống nam sinh chống cằm nhìn mình

- Jiyeon , trường mình có một cuộc bình chọn người xinh đẹp nhất trường để thành gương mặt đại diện đấy , tớ cá là cậu sẽ thắng - Hyomin chạy xuống chỗ cô nói

Jiyeon không mấy quan tâm vẫn chú mục vào quyển sách của mình không nói gì

- Mà tớ chưa bao giờ thấy ảnh của cậu đấy ,cậu dùng điện thoại cũng chẳng chụp bao giờ vậy

Jiyeon vẫn không nói tiếp tục lật trang sách

- chỉ là dáng vẻ ngồi đọc sách mà cũng đẹp như tranh vậy , Jiyeon cậu có biết cậu rất đẹp không

Jiyeon vẫn bình thản lật sách như thường , dường như cô không quan tâm mấy về câu chuyện của cô bạn trước mặt

Cô bạn trước mặt lại chẳng hề thấy ngạc nhiên với thái độ này của Jiyeon , không nói gì thêm Hyomin nằm dài ra bàn ngắm kiệt tác

- Này

Suzy từ đâu bước tới nhìn Jiyeon nói , cô lại chẳng có ý định trả lời vẫn chú mục vào quyển sách trước mặt khiến cô ta có hơi nổi điên nói

- Tao gọi mày đấy có nghe thấy không hả

Lúc này Jiyeon mới từ từ hạ quyển sách xuống ngước lên nhìn Suzy như chờ đợi câu nói tiếp theo

- Mày sẽ tham gia làm ứng cử chứ .... Mày đừng có nghĩ mình sẽ thắng , cái loại dẻ rách như mày thì đừng có mơ

- Ừ

Để lại một từ ngắn gọn Jiyeon lại tiếp tục đọc sách , coi ai đó như không khí chẳng liên quan đến mình

Đang định nói gì đó thì cô giáo bước vào Suzy bực tức trở về chỗ ngồi , Jiyeon lấy sách ra bắt đầu buổi học

- Sao không phản bác ?

Giọng nói khàn khàn trầm thấp từ bên cạnh vang lên đủ để chỉ mình Jiyeon nghe thấy , cô mở sách ra nhìn lên bảng nói đủ cho 2 người nghe

- Phiền ....

Câu trả lời vắn tắt đủ ý đã kết thúc câu truyện , tiết học cũng nhanh chóng trôi qua

Chuông reo , đến giờ nghỉ trưa

Jiyeon cùng Hyomin và Eun Jung đi tới phòng ăn , lúc nào cũng vậy Jiyeon luôn là tâm điểm của sự chú ý , chỉ là hành động vén tóc cũng khiến bao người xao xuyến

cô đứng vào xếp hàng chờ đợi , một số nam sinh thấy thế tự động nhường chỗ cho cô , Jiyeon chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu cảm ơn cũng đủ khiến họ thấy mãn nguyện

Lấy đồ ăn xong vừa quay người thì Suzy từ đâu bước tới đẩy mạnh Jiyeon đi khiến cô trao đảo ngã về sau, đồ ăn vương vãi tung tóe

Suzy không hề thấy tội lỗi mà còn cười lớn nói

- Mày mù à , không thấy đường hay sao mà đụng vào tao

Hyomin ở bên cạnh thấy thế liền phản bác

- Rõ ràng là cậu đẩy Jiyeon còn không xin lỗi

Suzy lại vênh mặt nhìn Hyomin nói

- Phản à , muốn chết không

Jiyeon lúc này nhờ Eun Jung đứng dậy , cô kéo tay Hyomin nói

- Mình không sao

Nói rồi cô chẳng thèm quan tâm nữa mà quay người bước đi , Bae Suzy thấy thế liền nắm tóc Jiyeon giật lại , cô lại một lần nữa ngã ra sàn , mọi người cười đùa cùng xúm vào xem kịch

- Buông ra

Giọng nói nhẹ nhàng mà có uy lực của Jiyeon phát ra , cô không hề chống cự , chỉ nói bằng một giọng êm ru nhưng đủ khiến người nghe giật mình

Bae Suzy cũng im lặng buông ra , nhưng lại chẳng hề có ý định tha thứ cho Jiyeon , cô lấy bát canh nóng trên tay Sunny hất thẳng về phía Jiyeon

Không gian bỗng trở lên im lặng , Jiyeon đã đứng dậy , bát canh nóng đã hất đi mà cô lại chẳng cảm thấy gì

Jiyeon xoay người nhìn về phía sau , toàn bộ canh nóng được hất chọn vào người Jae Joong , anh đứng đó hai tay đút túi nhìn Jiyeon , vẻ dửng dưng như kiểu mình chẳng làm gì cả

Jiyeon thì lại chẳng hề dửng dưng như vậy , đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng nói

- Anh không sao chứ ?

Jae Joong chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay người nhìn về thủ phạm đằng sau , Bae Suzy có hơi sợ hãi lùi về sau không dám nói gì

- Chơi đủ chưa ?

Bae suzy ngơ ngác nhìn người trước mặt , chưa hiểu ý anh nói nhưng lại vênh mặt đáp

- cậu biết bố tôi là ai không , dám ở trước mặt tôi che chắn cho con nhỏ đó

Kim Jae Joong chỉ chẹp chẹp miệng hai tay vẫn đút túi quần nói

- Nếu còn để tôi thấy cô động vào Yeonie lần nữa ,.... Tôi không chắc là bố cô sẽ được tiếp tục được làm công việc đó nữa đâu

Nói rồi anh chẳng thèm quan tâm phản ứng của Bae Suzy cùng mọi người xung quanh , quay người lạnh lùng bước đi để lại một nàn sóng dư luận bùng nổ

- trời ơi nam thần của tao ngầu quá đi

- Oppa với con nhỏ đó quen biết thế nào mà thân thiết vậy , thật đáng ghét nhưng ghen tị thật đấy

- Mày có thấy vẻ dửng dưng của oppa không , tao chết mất

- Trời ạ sao tao không chụp lại khoảnh khắc đó , oppa chỉ nhếch mép mà cũng đẹp đến vậy ... Nam thần của tao

Jiyeon lại chẳng mấy quan tâm lời bình luận của mấy người quay nhìn Bae Suzy đang ngạc nhiên rồi lại quay người bước theo Jae Joong

Đi bên cạnh anh , Jae Joong không nhìn cô nói

- Sao đi tới đâu cũng có người muốn bắt nạt em vậy ... Thật không yên tâm chút nào

Jiyeon nhẹ cười không trả lời vấn đề của anh mà hỏi một câu hỏi khác

- Canh nóng vậy ... Có bỏng không ?

Jae Joong chẹp miệng lắc đầu nói

- Không sao , thoa chút thuốc là được

Jiyeon gật gù như hiểu , bỗng Jae Joong đứng lại quay qua nhìn Jiyeon bằng ánh mắt đểu đểu

- Mà anh đang đi thay áo .... Em muốn theo anh đến bao giờ

Jiyeon nghe vậy giật mình nhìn anh , cô xấu hổ quay người im lặng bước nhanh rồi chạy vụt đi như trốn tránh , Kim Jae Joong nhìn cô bật cười bước tiếp

Jiyeon lúc này chẳng muốn quay lại phòng ăn nữa , cô bước về lớp học

- Không đi ăn sao ? - Cô ngồi xuống nhìn người bên cạnh hỏi

Kim Myung Soo đang nhắm mắt nằm trên bàn từ từ ngồi dậy quay qua nhìn cô không trả lời câu hỏi của cô mà nói

- Vừa chui vào bụi rậm à

Jiyeon khó hiểu nhìn anh , Kim Myung Soo lại hếch mặt nói

- Đầu tóc như nắm rơm kìa

Jiyeon giật mình lấy gương ra soi , nhìn mình trong gương cô khẽ mắng rồi nhanh chóng sửa soạn lại , Kim Myung Soo nhẹ cười chống cằm nhìn cô nói

- Ăn chưa ?

Jiyeon vừa sửa soạn vừa khẽ lắc đầu rồi quay qua nhìn anh nói

- Hôm nào cũng ở đây , không đi ăn không đói sao ?

- Đói

- Vậy sao không đi ăn ?

- Không hợp khẩu vị

Jiyeon gật gù như hiểu , xong lại nghĩ gì đó nói

- Đồ ăn hôm trước không phải vẫn ăn hết sao

Ý cô nói đến hộp cơm cô làm cho anh hồi trước đã ăn hết không còn chút nào , anh lại nhìn cô nói

- Cái đó thì hợp

Jiyeon nhìn anh bật cười nói

- Vậy từ mai Yeon sẽ làm cơm hộp cho nhé

Anh nhẹ lắc đầu không nói , Jiyeon lại rơi vào khó hiểu

- Sẽ mệt

Câu nói của anh khiến cô có hơi bất ngờ , nhẹ mỉm cười vui vẻ vì thấy anh lo lắng cho mình

- Vậy cùng làm nhé

Lúc này thì anh mới nhẹ gật đầu , cô mỉm cười vui vẻ nhìn anh , từ ngày hôm đó đã lâu rồi cô không cười đẹp như bây giờ , anh chống cằm nhìn cô , cô mỉm cười nhìn anh .... Thế giới dường như chỉ còn có hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jinghing