Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Giá như thời gian có thể dừng lại

Đêm đó dù khá mệt mỏi nhưng bà Kim vẫn cương quyết muốn ở lại chăm sóc Jiyeon , nhưng thân thể bà yếu đuối , vừa nghe chuyện Jiyeon liền lo lắng mà phát bệnh , dù vậy bà vẫn muốn ở lại bên cạnh cô dù ông Kim có khuyên can thế nào cũng không được , Min Ho đã về từ sớm chỉ có Kim Myung Soo đứng đó lẳng lặng tiến về phía mẹ mình nói

- Mẹ mau trở về nghỉ ngơi đi , đêm nay con sẽ ở lại đây , nếu Yeon tỉnh dậy thấy mẹ thế này sẽ buồn

- Đúng rồi , bà mau trở về nghỉ ngơi

Bà Kim nghe con trai cùng chồng mình nói có hơi lưu luyến nhìn về phía Jiyeon , một lúc sau bà mới chịu dời đi

Hai người đi rồi trong phòng chỉ còn Kim Myung Soo và Jiyeon , cô nằm im trên giường không nhúc nhích , khuôn mặt tái đi vì sợ hãi đã có chút hồng hào trở lại , hàng mi giày vẫn hơi ẩm ướt giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt từ từ trào ra , môi cô mím chặt người nhẹ run lên như đang mơ thấy một điều gì đó vô cùng kinh hoàng

Kim Myung Soo bước gần về phía cô nhìn cô run lên từng đợt , dù là trong mơ bản thân vẫn bị dày vò như thế , anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh không biết làm thế nào cho phải , có chút luống cuống đập nhẹ lên vai cô , trông như cách những bà mẹ dỗ trẻ nhưng thay vì đập lên vai họ đập nhẹ lên ngực để trấn an

Thấy Jiyeon vẫn chưa hết run , mồ hôi trên mặt ngày một nhiều cô hơi cử động nhẹ lắc đầu như trối bỏ điều gì đó

Kim Myung Soo nhìn cô , cũng chẳng biết phải làm thế nào , đang luống cuống thì tay cô bỗng dưng đưa lên nắm chặt lấy vạt áo anh , Kim Myung Soo nhìn xuống một bên áo đang bị túm chặt bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn , anh lại cúi người từ từ gỡ đôi tay đang nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh lên của cô

Như sợ hãi rằng nếu mình buông ra thứ đó sẽ biến mất Jiyeon cố gắng nắm chặt hết mức , cô như đang ở trong ngục tối và thứ cô đang nắm bây giờ là sợi dây kéo cô lên

Cuối cùng anh vẫn có thể gỡ đôi tay cô ra nhưng thay vào đó , anh đặt bàn tay có vẻ lạnh buốt của mình vào đôi tay nhỏ nhắn của cô , cô lập tức nắm chặt lấy , Kim Myung Soo dùng một tay khác vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của cô

Như một sự giải thoát Jiyeon dần bình thường trở lại , hai mắt cô vẫn nhắm nghiền , những giọt nước mắt hòa vào với mồ hôi ướt đẫm một phần tóc , Kim Myung Soo lấy khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi cô , anh nhìn cô đầy bất lực , cái cảm giác này anh chưa từng có , cảm giác như người quan trọng nhất của mình lúc này đang gặp nguy hiểm nhưng mình thì chẳng thể làm gì

" người quan trọng nhất ..." Kim Myung Soo tự cười bản thân khi nghĩ về từ đó , anh nhìn người con gái đang nằm trên giường , nhìn thật lâu ....

- Là vì tôi yêu em .... Hay ... Em giống cô ấy ...

------------------------------

Sáng hôm sau cuối cùng Jiyeon cũng tỉnh dậy , cô hơi cự mình ngồi dậy , và có vẻ hơi bất ngờ khi thấy bên cạnh mình Kim Myung Soo trông có vẻ mệt mỏi ngồi trên ghế dựa đầu lên giường cô ngủ

Nhìn kĩ hơn thì cánh tay rắn chắc của anh vẫn đang nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô , và dựa đầu lên đó

Jiyeon không nói gì , chỉ nằm đó ngắm khuôn mặt anh như vậy , cô không muốn lãng phí khoảnh khắc này , nếu khi anh tỉnh dậy khuôn mặt đó lạnh lùng như thế cô sẽ cảm thấy hối tiếc vì không ngắm khuôn mặt hiền lành lúc ngủ này của anh lâu hơi , đôi môi cô khẽ nhếch lên lẩm bẩm vài chữ

- Giá như ..... Thời gian dừng lại .... Thì tốt biết mấy

Đang ngắm anh thật hăng say thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên , Kim Myung Soo giật mình tỉnh dậy quay qua thấy Jiyeon đã nhắm nghiền hai mắt , anh với tay lấy điện thoại áp lên tai nói

- Vâng , con đây

-.....

- Mẹ cứ ở nhà làm chút đồ ăn cho cô ấy , con sẽ chăm sóc Jiyeon

-....

- Vâng

Nói xong anh cúp máy lại quay qua nhìn Jiyeon , cô lúc này nhẹ nhàng mở mắt giả vờ như mình vừa mới tỉnh rút khéo tay mình ra khỏi tay anh , Kim Myung Soo liền đứng dậy tiến gần hơn về phía cô nói

- Thấy sao rồi ?

Cô nhìn anh chỉ nhẹ lắc đầu như muốn nói mình ổn và không sao cả , anh lại nói

- Đói không ? Muốn ăn gì không ?

Jiyeon lại lắc đầu , anh thì hơi khó xử , bình thường anh đối xử với cô lạnh nhạt , cũng không thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô , không biết được Jiyeon đang muốn gì

Nhưng khác với anh , Jiyeon hoàn toàn biết sự luống cuống trong mắt anh là vì đâu , cô mở miệng , bằng một giọng yếu ớt êm ru nói

- Về nhà ....

Dù có hơi khó hiểu nhưng anh lại hiểu rất rõ ý cô , trần trừ một lúc rồi anh khẽ gật đầu

- Tôi sẽ đưa cô về

Từ sau ngày hôm đó Jiyeon trở lên trầm tính lạ thường , cô ít nói không còn hay cười như xưa đôi mắt cô được bao phủ bởi một làn sương mờ ảo khó đoán .... Sau ngày đó cô cũng chuyển sang ở cùng nhà với anh , căn phòng cô nằm đối diện với phòng của Min Ho và ở ngay cạnh phòng anh , hai phòng có chung ban công

Một ngày như bao ngày khác Jiyeon cùng anh đi học , dù đã không còn như xưa nhưng cô vẫn giữ thói quen lẽo đẽo đằng sau cách anh 5m , như để cảm giác được người con trai đó luôn ở ngay cạnh cô , và đến bên cô mỗi khi cô cần

Jiyeon trầm tính hơn lên đến lớp cũng ít nói chuyện với bạn bè , cô bạn Hyomin ở bàn trên vẫn luôn xuống hàn thuyên với cô nhưng đa phần là một người kể và một người nghe

Jiyeon bước vào lớp ngay sau Kim Myung Soo , mọi người không quan tâm mấy đến sự hiện diện của cô nhưng đám con gái lại vẫn luôn cật lực quan tâm tới từng cử chỉ hành động của anh

Anh bước về cuối lớp ngồi xuống và lấy tai nghe ra đeo như không muốn nghe thấy những thứ hôn tạp bên ngoài

Dù hành động đó lặp lại hằng ngày đám con gái vẫn luôn điên đảo , Jiyeon ngồi xuống bên cạnh anh mặc những ánh nhìn như lửa nóng phun về phía cô , như một thói quen Jiyeon với tay trong ngăn bàn , quả nhiên thấy một hộp sữa , từ khi cô chuyển đến đây vài ngày luôn có một người bí ần đặt hộp sữa này trong ngăn bàn cô

Jiyeon dù không mấy quan tâm nhưng lại dần thành thói quen đến lớp là tìm trong ngăn bàn , dù không biết là ai nhưng thay vì những lời tỏ tình cũng những bức thư sến súa đầy màu sắc , cô vẫn thấy có thiện cảm với người đặt hộp sữa này trong ngăn bàn cô

Jiyeon cắm mút mở sách ra vừa uống vừa đọc sách , cũng không biết rằng người bên cạnh đã thấy an tâm khi cô uống sữa

Hyomin cùng Eun Jung ở bàn trên bỗng chạy xuống nhìn Jiyeon hớn hở nói

- Yeonie , ngày mai nghỉ lễ bọn mình đến nhà cậu chơi nhé

Jiyeon súyt sặc sữa khi nghe hết câu nói , cô vừa ho sù sụ vừa đưa tay vuốt ngực , nếu hai ngượi họ biết cô sống cùng Myung Soo .... Sẽ lớn chuyện mất , cô khẽ lắc đầu nói

- Không được

Hai người trông có vẻ không mấy vui vẻ nói

- Sao thế ? Làm bạn bao lâu rồi mà cậu vẫn không định cho mình biết nhà cậu sao

Jiyeon trông có vẻ khó xử nhìn Hyomin và Eun Jung , cô cũng không biết nói gì cho phải , lúc này ở bàn trên dãy bên cạnh Suzy ngồi giữa đám con gái kênh kiệu nói

- Chắc là sống trong khu ổ chuột hay cống rãnh nào đó lên mới không dám dẫn bạn về

- Cái con người bẩn thỉu như thế thì chỉ có thể từ cống rãnh chui lên - Cô gái ngồi cạnh Suzy tên Sunny phụ họa rồi mấy đứa con gái nhìn nhau cượt ngặt nghẽo

- Các người nói thế là có ý gì hả ? - Hyomin cùng Eun Jung đập bàn đứng dậy hùng hổ nói

Suzy nghe vậy liền đứng dậy õng ẹo tiến tới chỗ hai người đưa tay dúi đầu Hyomin nói

- Muốn phản hả, cái đồ nhà quê như mày được ở đây học phải biết cảm ơn chứ , sao lại hùng hổ muốn chống đối thế này

Suzy là con hiệu trưởng , trong trường ai cũng biết hiệu trưởng cưng chiều cô con gái bảo bối này thế nào mà Hyomin lại chỉ là một cô gái nhờ học bổng mà được vào đây học , Eun Jung lại chỉ là con gái thầy giáo nhỏ nhoi trong trường , nếu không muốn bị đuổi học hoặc bố mình bị đuổi việc thì hai người chỉ còn cách im lặng

Được đà làm tới Suzy lại tiếp tục dúi đầu Hyomin nói

- Còn dám nhìn tao với ánh mắt đấy , muốn chết à

Hyomin không còn cách nào chỉ im lặng làm ngơ , đám học sinh con nhà giàu công tử quyền quý bên kia cười như được mùa vì được xem kịch hay , Jiyeon thì không chịu được nữa cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang dơ lên của Suzy hất ra , kéo Hyomin về phía mình

Suzy bị hất mạnh ra có hơi lảo đảo liền bực tức nhìn Jiyeon nói

- Sao ? Thấy tao nói không đúng à , cái loại nhà quê bẩn thỉu như chúng mày sao lại vào được đây thế nhỉ

- Nói là ở bên Mỹ về mà sao nhìn mày rách rưới bửn thỉu thế này ... Nếu thấy mệt mỏi , quỳ xuống xin chị ... Chị thương

Suzy vừa nói vừa đập nhẹ tay lên vai Jiyeon , mấy người kia liền ôm bụng cười chế diễu , Jiyeon không nói gì nhiều trực tiếp hất tay của Suzy ra rồi định bước ra ngoài , nhưng Suzy lại nhanh tay nắm lấy áo cô giật mạnh

" roạt "

Jiyeon hai mắt mở to , phần lưng và vai áo của cô hoàn toàn bị sé rách , Jiyeon lập tức đưa tay giữ chặt vạt áo trước ngực che đi

Những người khác thấy thế liền nhanh chóng cười đùa mang máy ra chụp , Suzy ở bên cạnh chế diễu

- Phải rách rưới một chút mới giống ăn mày , như vậy mày mới dễ dàng đi quyến rũ người khác kiếm tiền chứ

Nói xong cô ta liền ôm bụng cười , những người khác vẫn cố đưa máy ảnh lên chụp , Hyomin cùng Eun Jung thì bị mấy đứa con gái nắm tóc giật lại không cho giúp đỡ , Jiyeon đứng ở giữa lớp học , hai tay giữ áo muốn chạy không được vì bị mấy đứa con trai chặn lại , những đứa còn lại vui vẻ chụp ảnh còn cùng nhau cười đùa trêu trọc Jiyeon

Tuyệt vọng là cảm giác Jiyeon nhận được lúc này , cô cúi mặt hai giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống mặt đất lạnh buốt , tiếng cười đùa tiếng chế diễu vang lên bên tai cô và rồi ....

- Câm mồm !

Tiếng nói dù không to nhưng đủ khiến cả lớp im bặt , Kim Myung Soo đứng dậy nhìn về phía mấy người đang sợ hãi ở một chỗ , thế lực của anh trong trường không phải lớn nhưng con người anh có thể lấy 1 địch 10 , động vào anh không khác nào động vào tử thần , dù thế lực cùng công ti gia đình anh không phải lớn nhưng với chí IQ của anh đưa công ti lên đỉnh cao là chuyện bình thường

Kim Myung Soo lấy từ trong balo một cái áo sơ mi trắng bước về phía Jiyeon khoác lên người cô , che đi tấm lưng trần lộ liễu trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người , anh quay lại nhìn Suzy bằng ánh mắt thâm độc và sắc lạnh khiến cô ta rụng rời chân tay sợ hãi lùi về sau

Đám con trai đứng chắn trước Jiyeon giờ cũng đã lùi ra nhường đường cho anh

Kim Myung Soo cúi xuống nhìn cô , đôi mắt cô đã ngấn lệ hai tay nắm chặt vạt áo , anh không nói gì thêm chỉ cúi người bế bổng cô lên khiến mọi người từ ngạc nhiên chuyển thành bàng hoàng không thể tin chuyện trước mắt là sự thật

Anh bế cô lên cô cũng không phản kháng im lặng lắm lấy vạt áo của anh trên vai mình , anh bế cô đi rồi mọi người vẫn cứ nhìn theo tiếng bàn tán liền vang lên

- Chuyện gì vậy ? Có phải tao đang mơ không Myungie của tao vừa bế con nhỏ đó lên kìa

- Chọc mù mắt tao đi , con bé đó không xứng được nam thần của tao bế lên như thế

- Hết Doyeon lại đến Jiyeon sao chúng mày

- Điên rồi , Myungie sẽ không bỏ Doyeon đâu , tao sẽ chỉ khuất phục nếu là trước nữ thần hoàn hảo Doyeon thôi , con bé đó thì đừng hòng

- Nhưng ngoài Doyeon lần đầu tiên tao thấy nam thần quan tâm người khác như vậy đấy

Tiếng bàn tán vang lên không ngớt , ở cuối lớp Bae Suzy nhìn về phía cửa lớp hai tay nắm chặt làm nổi lên những đường gân xanh , ánh mắt tức giận như muốn thiêu cháy tất cả ... miệng nhỏ khẽ nhếch lên hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo thành tiếng

- Myung soo chỉ được là của tao .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jinghing