Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Em là ai ?

Hoa anh đào vào mùa trông thật đẹp , ngôi nhà nhỏ với nhiều bông hoa và đẹp nhất chính là cô gái như bông hoa bồ công anh

Cô như bá chủ của các loài hoa , đẹp tựa nữ thần , khoe sắc

Hôm nay cô bắt đầu đi học tại trường mới , một ngôi trường nổi tiếng , và với năng lực của mình lại là học sinh từ Mỹ về cô dễ dàng được nhận vào lớp S , lớp đầu , còn Jae Joong vào lớp A

Ngày đầu tiên đi học , cô rất háo hức nhưng chợt nhớ mình không biết đường , đành đứng ở cửa đợi từ sớm ,chờ anh và đi cùng

Cô đứng ở cửa từ sớm , xương sớm se lạnh làm cô khẽ run lên

Cuối cùng anh cũng từ nhà bước ra , anh không nhìn cô mà bước thẳng

Biết anh không thích bị làm phiền lên cô chỉ dám đi đằng sau anh , vì cô biết 2 người học cùng trường ...

Cô ướm chừng cách anh 5m mà đi để vừa không làm phiền vừa không mất dấu
Anh cứ thế bước đi , có vẻ anh không hề quan tâm tới cô , khuôn mặt vẫn lạnh lùng không ngoảnh lại

Tới trường anh vừa bước vào đám nữ sinh đã la hét ầm ỹ , nhưng anh không hề quan tâm mà đi thẳng , bỗng cô thấy bóng lưng đó thật cô đơn

Đang mơ màng thì có người gọi cô , quay sang nhìn , thì ra là Jae Joong đang tiến lại gần chỗ cô , đằng sau là cả đám nữ sinh đang nhìn như hổ rình mồi

Cô nhẹ cười bước vào cùng cậu , họ đi đến đâu tập trung sự chú ý đến đấy .... trước kia Doyeon được tôn vinh là nữ thần của trường này ... nhưng có lẽ bây giờ đã được thay đổi , cô mới chính nữ thần của sắc đẹp , một sự kiêu hãnh khó cưỡng

Bước vào lớp mọi người đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ

- chào mọi người ,mình là Park Jiyeon hay Ryan tên mình khi còn ở Mỹ

Nói xong cô nhoẻn miệng cười thân thiện , đúng lúc anh ngẩng lên bắt gặp cảnh này

Một sự khó chịu len lỏi trong lòng anh khi thấy đám con trai nhìn với ánh mắt thèm thuồng .... tự xua đi những ý nghĩ điên rồ trong đầu ,anh lại gục xuống bàn

Cô sau khi chào hỏi xong thì được cô Han phân về chỗ ngay cạnh anh

Cô bước xuống với bao ánh mắt ghen tị và ghen ghét

Vừa ngồi xuống giọng nói lạnh lùng của anh ngay lập tức vang lên , không một chút thương xót anh lạnh lùng buông 1 chữ

- Cút !!!

Cô giật mình hai hàng mi chớp chớp , nhìn lên cô Han đang khó sử , anh là học sinh ưu tú , hội trưởng hội học sinh của trường, lại là học trò cưng của bao thầy cô
Anh vẫn cúi gằm không thèm nhìn cô

- còn không mau cút

Đám nữ sinh nhìn cô với ánh mắt hả hê , còn cô , cô thất vọng , cô đau đớn , cô biết cô đơn phương anh nhưng cô cũng có lòng tự trọng

Cô toan đứng dậy

- ừ yeon đi !

Anh giật mình , khoan đã từ " yeon " tại sao , tại sao lại quen thuộc đến thế .... mảng kí ức lại mập mờ hiện lên trong đầu .... Một câu bé chạy thật nhanh ngoài đường , miệng không ngừng gọi

- Yeon à đừng đi !

Anh giật mình hét lên , nó như một phản xạ , tay anh nắm chặt lấy áo cô như sợ cô đi mất , cô là ai

Anh kéo cô lại ngồi về chỗ cũ , anh không biết tại sao mình lại làm thế và cũng không biết tại sao mình lại hét lên như vậy

Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô và bao nhiêu người anh đứng dậy bước đi
Vài giây sau cô cũng chạy theo .... để lại mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng
Anh bước quá nhanh khiến cô đuổi không kịp , đến khi cô ngã xuống ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía anh thì anh quay mặt lại , nhìn chằm chằm cô , anh vẫn tự hỏi cô là ai mà anh lại có cảm giác cô là 1 người quen thuộc và vô cùng quan trọng đối với anh

- Soo à !

Cô gọi , anh lại giật mình .... tiếng gọi đó , Soo à .... rất quen thuộc , giọng nói đó ....
Em là ai !

Và rồi anh lại quay bước đi bỏ mặc cô ở đó

Anh không thể hiểu tại sao , đáng ra lúc này anh đang đau buồn và nhớ tới Do Yeon chứ không phải nghĩ tới cô gái này .... anh đang bị sao vậy

Anh đi rồi , cô cũng tự đứng dậy luyến tiếc một hồi trở về lớp .... có lẽ việc nhớ ra cô khiến anh rất đau khổ

...............

Ngày thứ 2 ,cô lại đứng chờ đợi anh thấy anh dắt xe đạp bước ra , cô hơi thất vọng , nếu anh đi bộ cô còn có thể đi theo , anh đi xe đạp , cô không thể đuổi kịp ! Mà cô thì vẫn chưa nhớ kĩ đường

Lúc anh chuẩn bị đi cô với tay

- Soo ,à không bạn à cho mình đi nhờ tới trường được không

Anh quay sang liếc nhìn cô không nói , trèo lên xe rồi phóng thẳng không kịp cho cô ú ớ điều gì , thế là cô đành cuốc bộ mò đường mà đi , đi được một đoạn , cô thấy anh đứng đó cùng với chai nước trên tay
.Cô nghĩ anh chỉ đứng lại để uống nước thôi lên cũng im lăng bước qua

Nhưng vừa đi qua anh đã nắm lấy áo cô giật ngược lại

- Không phải đường đó , mau lên xe , mẹ bảo tôi trở cô đi

Cô ngay lập tức vui vẻ ngồi lên xe , anh thì tự hỏi không biết mình bị bệnh gì , rõ ràng mẹ anh không hề nói anh đưa cô đi , anh đang làm gì thế này

Ngồi sau xe anh cảm giác thật hạnh phúc , nhưng khi gần đến trường anh lại vứt cô ở lại

- đi tiếp là đến trường

Cô gật gật đầu không nói , có lẽ anh không muốn cho ai thấy . tuy hơi thất vọng nhưng cô chỉ im lặng không nói

.........

Bước vào lớp cô thấy anh đã ngồi sẵn đó gục xuống ngủ

Cô bước tới đứng bên cạnh anh , cô đang phân vân không biết có lên ngồi hay không , cô sợ bị anh đuổi đi

Đám con trai nhìn cô cũng hiểu ngay lập tức gọi

- Jiyeon à cạnh mình còn chỗ trống này

- Jiyeon à ngồi cạnh mình đi

Đám nam sinh thi nhau nháo nhào cả lên , đám nữ sinh thì nhìn khinh bỉ .... ngay khi cô chuẩn bị bước đi thì giọng anh vang lên

- ngồi đó đi

Cô quay lại phân vân một lúc rồi ngồi xuống đám nam sinh ỉu xìu hẳn đi . Cô vừa yên vị vào chỗ ngồi thì anh cũng ngẩng lên lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết 1 , bỗng có một cô gái bước tới bàn anh để xuống một hộp sữa

- Myung Soo à .... ừm cho cậu đấy

Cô nhìn màn này thì nhẹ cười , ôi thật trẻ con , cô gái đó thoạt nhìn cũng trông thật ngây thơ

Anh không nói đẩy hộp sửa về phía cô

- uống đi

Cô quay sang nhìn anh ngạc nhiên rồi ngẩng lên nhìn cô gái hồi nãy , đôi mắt cô gái đỏ ngầu như muốn giết người

- này người ta tặng anh , anh mau uống đi

Anh thấy thế ngẩng lên nhìn cô gái

- tôi nhận , giờ nó là của tôi chứ

Cô gái ngay lập tức tươi cười gật đầu lia lịa

Anh lại đẩy hộp sữa về phía cô

- giờ tôi tặng lại cho cô

Cô giật mình , chợt nhớ ra điều gì đó cô đưa lại hộp sữa cho cô gái mặt đang đỏ gay gắt

- bạn à Soo ghét sữa

Cô gái thấy thế giật mình

- thật sao , Myung Soo xin lỗi cậu

Anh không nói gì chỉ lấy hộp sữa cắm mút rồi đưa cho cô

- uống hộ tôi

Cô tươi cười nhận lấy

- bạn à ý Soo là vì anh ấy không uống được sữa lên mình uống thay , anh ấy vẫn nhận tấm lòng của bạn

Cô gái tươi cười rồi chạy đi , anh cau mày rồi lại mặc kệ , nào ai biết anh đâu có ý đó , bình thường cô sẽ sang nhà anh cùng ăn sáng nhưng hôm nay lại không thấy sang

Biết cô chưa ăn gì lên anh mới làm thế . Nào ai biết lúc nãy anh cũng đã mua cho cô nhưng chỉ là không biết đưa cho cô thế nào .....anh giật mình ..... mình đang làm cái quái gì vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jinghing