Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Jungkook đứng từ xa nhìn hai người nói chuyện vui vẻ với nhau.

Cay không?

"Cay chứ"

- Jungkook: sao em không vào công ty tôi?

- Linha: sao tôi phải vào công ty anh?

- Jungkook: sao em lại vào Jung thị?

- Linha: ủa sao tôi không được vào Jung thị?

- Jungkook: sao em toàn hỏi ngược lại không vậy?

- Linha: ủa sao anh hỏi nhiều dữ vậy?

- Jungkook: nó có gì hơn tôi? sao em chọn nó?

- Linha: người ta có liêm sỉ

- Linha: anh mở miệng câu nào với tôi toàn "lên giường, lên giường" mà cũng đòi so sánh với anh ấy hả

Nói đúng quá rồi cải gì nữa.

...

- Hoseok: đúng badgirl có khác, quen anh ta bằng kiểu đó thật à?

- Linha: cứ tưởng từ cái đêm hôm đó sẽ không gặp lại nữa ai mà ngờ

Sau khi rời Lee thị thì cả hai đến Darling, Linha kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô và Jungkook cho anh nghe.

- Y/n: bánh và nước của hai người đây *bưng ra*

- Linha: chị đâu có gọi gì đâu

- Hoseok: em vào mà không gọi gì thì khó coi lắm, có điều... anh không order bánh

- Y/n: hôm nay tiệm có món bánh mới nên em mời ạ

- Linha: ui cảm ơn em gái *hạnh phúc*

- Hoseok: sao em không mời anh?

- Y/n: sao em phải mời anh?

- Hoseok: anh là khách Linha cũng là khách, nó được mời sao anh không được mời?

- Y/n: anh giàu mà

- Linha: anh hơn thua với em làm gì?

- Hoseok: anh... anh cũng muốn được cho ăn free mà

Mặt hắn rũ xuống cảm thấy chút tủi thân làm Linha không nhịn được cười phá lên

- Linha: haha...bày đặt nhõng nhẽo đồ ơ, có phải anh không vậy Hoseok?

- Hoseok: không có

- Linha: mặt vậy còn cải

- Y/n: em đùa thôi, hôm nay mời hai người. Cứ từ từ thưởng thức, em phải làm việc rồi

....

Đêm nay trăng thanh gió mát, Linha cầm lon bia đứng ngoài ban công. Bây giờ cũng đã gần 1h nhưng thật không thể chợp mắt nổi một phút.

Mai là ngày đầu tiên đi làm. Cô chưa từng nghĩ đến tình cảnh như bây giờ. Cứ ngỡ sau khi du học trở về sẽ cùng ông Lee quản lý Lee thị, chứng minh cho ông ta thấy cô không hề vô dụng như ông nghĩ nhưng có lẽ ông Trời không cho Linha diễm phúc đó.

Uống ngụm bia rồi thở dài, trong đầu lại nghĩ đến những chuyện cũ, nghĩ tới những trận đòn khi nhỏ phải chịu đựng mà phì cười chua chát

"Không ngờ m có thể chịu được tới ngày hôm nay"

Đời còn dài sau này không biết còn phải đối mặt với không biết bao nhiêu là chuyện, đến lúc đó có còn vô tư như bây giờ hay không chịu nổi mà ấm ức rồi bật khóc.

*tách*

"Mưa sao?"

"À không... là nước mắt của mình"

Bản thân còn không biết mình khóc lúc nào, giọt nước rơi trúng tay mới phát giác nhận ra. Là do vô thức

"Linha ơi là Linha... m yếu đuối cho ai xem vậy? Nực cười thật"

Linha chế giễu bản thân. Lúc nào cũng thế, mỗi khi khóc đều tự cười chê chính mình, cô dùng cách đó để tự nhắc nhở mình phải mạnh mẽ, Linha không chấp nhận bản thân cô không được mềm yếu

.....

- Hoseok: cũng đúng giờ ha

- Linha: tất nhiên rồi, ngày đầu tiên đi làm mà

Linha lẻo đẻo sau Hoseok, anh dẫn cô đến vị trí làm việc cô, bàn giao công việc, hướng dẫn một số chuyện cần thiết.

- Hoseok: chỉ vậy thôi nhớ cẩn thận. Nên nhớ em đang ở vị trí là kế toán trưởng lạng quạng tôi tặng em cái còng số tám nhé

- Linha: em biết rồi thưa sếp

Hoseok gật đầu rời đi, cô bắt tay vào công việc. Linha làm khá nhanh và cẩn thận, vì không muốn ăn cơm nhà nước nên phải kiểm tra đi kiểm tra lại rất kỉ

Sau một tuần cũng đã thành thạo. Linha chuyên tâm vào công việc cũng rất siêng năng đi sớm về trễ, ngày nghỉ cũng lãnh giấy tờ về làm

Rất có hiếu với công ty.

Nghe bảo dạo này Y/n làm việc nhiều không chú ý đến ăn uống nên ốm đi khá nhiều. Hoseok không thể làm ngơ nên đích thân anh ngày nào cũng nấu đem đến Darling cho cô, Linha biết tin cũng hùa vào trêu chọc anh họ

- Linha: thế mà bảo yêu lại không chịu

- Hoseok: chỉ là quan tâm anh em bình thường thôi

- Linha: anh em? Sao anh không lo cho tui giống bả? tui là em họ của anh mà

- Hoseok: không rảnh

- Linha: phân biệt đối xử

Khổ thân cho nàng, nhìn người ta được lo cho ăn uống no say còn mình suốt ngày ăn mì gói, trong nhà không có nổi một hạt gạo.

Chưa hết tháng nên chưa có lương, đã ăn mì còn bỏ bữa thức khuya. Và một ngày không xa cái gì đến cũng đến

...

...: Cô bị viêm loét dạ dày, suy nhược cơ thể, căng thẳng, mệt mỏi, cần ở bệnh viện vài hôm để hồi phục sức khỏe

Linha ngất xỉu khi vừa ra khỏi chung cư, cô làm người đi đường phát hoảng chạy sấp chạy ngữa đưa đến bệnh viện

- Linha: làm chưa được bao lâu đã nghỉ lương tháng này không biết được bao nhiêu nữa

- Linha: chị nhập viện vì thiếu ăn còn em sao lại vào đây?

- Y/n: em bị bội thực với... đau bao tử vì đồ ăn nấu không chín

Một phòng, hai người, hai số phận. Nhờ ơn đức của Hoseok ngày nào cũng mang đồ ăn đủ ba bữa đến cho Y/n nên cô mới được cái "diễm phúc" nhập viện thế này.

Hoseok nấu cơm không chín, đồ ăn lúc mặn lúc ngọt. Anh cất công nấu Y/n không thể phụ lòng hắn nên cũng ráng ăn, đã thế còn nấu rất nhiều năn nỉ cô ăn cho hết mới chịu đi.

- Linha: bộ ổng nấu xong ổng không nếm thử cái "tuyệt tác" của ổng hay sao ta

- Y/n: em cũng không biết nữa. Bụng em bây giờ... đau quá

Hoseok và Jungkook đang ở công ty biết chuyện đứng ngồi không yên liền chạy ngay đến bệnh viện.

- Hoseok: em có thể không ăn mà sao lại ép mình như thế?

- Y/n: dù gì anh cũng cất công nấu cho em mà, không thể không ăn được

Lúc này Hoseok chợt nhớ tới những bữa cơm năm xưa Y/n nấu cho anh. Hắn không nhìn lấy một cái còn mang vứt đi mà bây giờ hắn nấu tệ như thế cô cũng ráng ăn để hắn vui, Y/n không nở chà đạp công sức của Hoseok mới thành ra thế này

- Hoseok: anh... anh xin lỗi

- Y/n: em không sao giờ cũng ổn rồi

Hoseok cúi mặt xuống, anh không có can đảm nhìn Y/n, càng thấy mình không xứng được cô tha thứ

- Linha: tôi nhập viện liên quan gì tới anh? Đến đây làm gì?

- Jungkook: tôi lo cho em nên mới chạy tới đây. Mấy ngày không gặp làm người ta nhớ chết đi được

- Linha: không mượn

Linha không có sức đôi co với gã, sáng không ăn uống gì trong người lại không khỏe, thở còn không ra hơi. Cô quay mặt đi chỗ khác, Jungkook biết cô còn giận chuyện cũ.

*bụp*

- Linha: l... làm gì vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro