Chương 15
- Y/n: cái tánh muốn gì thì làm của anh vẫn vậy nhỉ. Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi
Hắn trước giờ vẫn luôn như vậy, làm những gì mình muốn, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Hồi Y/n còn là vợ Hoseok cô cũng quen dần cái tính cách đó, nói gì làm gì đều theo ý hắn, không cần biết Y/n có buồn hay không.
Lúc đó hắn đâu biết Y/n tổn thương đến nhường nào.
- Hoseok: em cảm thấy... khó chịu sao?
- Y/n: nếu khó chịu em đã đuổi anh đi rồi
- Hoseok: nhẫn tâm với anh tới vậy à
- Y/n: anh nghĩ em không nỡ sao?
- Hoseok: ác độc
- Y/n: không bằng anh
Hoseok nhếch mép chịu thua vì không cải nổi. So về độ hơn thua đó thì quả thật hắn đối với Y/n chỉ là cái tên
...
Jungkook ngồi nhâm nhi ly rượu Henessy Richard trong quán bar Le Chamber. Anh ngồi yên vị trên chiếc ghế giữa chốn ồn ào náo nhiệt, chỉ đến đây tìm thú vui xua đi cái nhàm chán
- ê... thấy ai ở kia không?
Ở một góc nào đó, một cô gái thủ thỉ với người đối diện hướng mắt về phía Jungkook đang ngồi
- Linha: sao?
- là Jeon tổng đó
- Linha: thì?
- lại chơi đùa chút đi
- Linha: nhìn thư sinh quá
- đâu ra... người ta cũng này nọ lắm đó
Linha nhìn anh từ trên xuống cũng có chút ăn chơi. Jungkook vô tình nhìn thấy cô, anh nhếch một bên lông mày, khóe môi đưa lên đường cong hoàn hảo ghẹo gái, Linha cũng nháy mắt cười một cái đáp lại.
- liếc mắt đưa tình gì đó Lee tiểu thư?
- Linha: quen biết gì nhau mà liếc mắt đưa tình
- aiss... lại chơi anh ta một chút đi biết đâu lại đào ra cả hố tiền ấy
- Linha: bộ t nghèo lắm hả?
- biết là giàu rồi mà lại đó chút đi, giải tỏa ấy mà
Linha suy nghĩ một lúc rồi cũng cầm ly rượu đi tới chỗ anh
- Linha: tôi có thể ngồi cùng ngài được không Jeon tổng?
- Jungkook: mời người đẹp
Cô mỉm cười rồi ngồi sát vào gã
- Linha: sao anh ngồi đây một mình cô đơn vậy? Không gọi mấy em đào đến phục vụ à
- Jungkook: nhạt nhẽo
- Linha: khó tính vậy à
Linha nâng ly lên lắc nhẹ trước mặt anh, Jungkook hiểu ý cười rồi cụng ly với cô
- Jungkook: người nhạt đến cả rượu cũng nhạt.. chẳng có gì thú vị
- Linha: do cách uống thôi. Đi mãi một con đường cũng chán, đôi lúc cũng phải rẽ trái rẽ phải chứ
- Jungkook: vậy cô em có cách uống nào mới mẻ hơn không, hửm?
- Linha: ưm... cũng có đó nhưng... chỉ sợ ngài Jeon chê tôi thôi
- Jungkook: người đẹp thế này ai nỡ chê chứ, nói thử xem?
- Linha: ngài có muốn cái miệng nhỏ này... giúp ngài uống không?
Linha đặt tay lên môi dưới của mình, đôi mắt cô nhìn gã đầy quyến rũ như muốn mời gọi đối phương đến.
Jungkook thích thú sự mời gọi của cô, anh nhếch mép rồi ngoắc ngoắc ngón tay thể hiện đồng ý.
Linha cầm lấy ly rượu uống một ngụm, cô vươn tới một tay đỡ gáy Jungkook một tay chống xuống lấy điểm tựa, môi chạm môi đối phương. Rượu từ miệng cô truyền qua miệng gã, người anh hơi ngã ra sau để Linha dễ dàng hành động hơn.
- Jungkook: ngọt ngào
- Linha: chưa từng có ai cưỡng lại cách này của tôi đâu
- Jungkook: thì ra tôi không phải là người đầu tiên được thử à
- Linha: đúng rồi
- Jungkook: vậy người đẹp đây chắc cũng lên giường với không ít người rồi nhỉ?
- Linha: không không... tôi đâu có dễ dãi như vậy, Jeon tổng nghĩ sai rồi
- Linha: tôi đâu phải "gái" cứ quăng tiền ra là lên giường với tôi được
- Jungkook: vậy đêm nay người đẹp có muốn... lên giường với tôi không?
Jungkook thì thầm vào tai cô. Linha đối với gã khá thú vị, chưa từng có ai khiến anh phải muốn lên giường như vậy.
Cô là ngoại lệ.
- Linha: hừm... tôi không có từ thiện đâu, ít ra phải có gì trao đổi chứ
Gã lấy ra trong túi tấm thẻ đen quyền lực Linha tròn mắt nhìn nó, không ngờ anh phóng khoáng đến độ ra giá một tấm thẻ đen cho tình một đêm.
- Linha: chốt
- Jungkook: vậy chúng ta lên phòng thôi
- Linha: khoan khoan... uống một ly với tôi cái đã
Jungkook đồng ý, Linha đi lại quầy lấy rượu, ánh mắt anh nhìn cô không rời một phút nào. Linha thật sự quá quyến rũ.
Vừa đóng cửa phòng lại, Jungkook lao vào Linha như con hổ đói, gã đã ham muốn cô từ cái nụ hôn kích thích ở dưới kia. Gã rất muốn thử thức hương vị của cô gái trước mặt, Linha không ngần ngại phối hợp với anh.
Cả hai ngã xuống giường, tay gã bắt đầu lộng hành mân mê từ đùi non đến eo. Đại não bắt đầu không tỉnh táo khi anh kéo tay áo của Linha xuống đến lúc đã kéo được khóa áo của bộ váy sau lưng liền bất tỉnh gụi xuống vai cô.
- Linha: đúng lúc thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro