Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 93

J: Bác sĩ, con bé có bị làm sao không bác sĩ? Còn cái thai, nó có bị ảnh hưởng gì không?

Bs: Cô ấy và cái thai đều an toàn, lần sau gia đình tranh để cô ấy làm việc nặng. Và cô ấy bị chấn thương tâm lí, có lẽ đã gặp phải chuyện gì kích động lắm nên khi cô ấy tỉnh lại, mọi người cố gắng an ủi, trấn an cô ấy. 

J: Vậy khi nào con bé có thể xuất viện được vậy bác sĩ?

Bs: Sau khi bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi cần theo dõi bệnh nhân 1 thời gian. Nếu tình trạng sức khỏe và tâm lí ổn định thì có thể xuất viện được rồi

J: Cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ đó rời đi, mọi người lần lượt nhẹ nhàng bước vào bên trong. Thấy anh đang nắm lấy tay ngồi bên cạnh giường cô, còn cô thì sau khi được bác sĩ khám xong xuôi thì hiện tại đang ngủ. Nhìn gương mặt hàng ngày luôn nở nụ cười chạy quanh mọi người nay lại nằm 1 chỗ ở đây vì bị chấn động tâm lí, ai mà không sót cho được. 

V mặt mũi phờ phạc ngồi cạnh YG, nhìn cô rồi cúi đầu vò tung đầu lên. Kook và Hope thì có chút sợ hãi nên nước mắt cứ trào ra mãi, đứng bên cạnh các anh. Mẹ JIn tâm trạng cũng không ổn hơn là mấy, ngồi 1 bên khẽ đưa tay lên chạm lên mái tóc của cô và rơi nước mắt. 

B.I ngồi xuống, nắm lấy 1 tay cô mà sụt sịt. Bảo Bối cưng của mọi người bị 1 tên không rõ tung tích từ đâu chui ra, trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên cũng không rõ đi cưỡng bức cô. Hận không thể vặn rụng đầu hắn cho hả dạ, cô chắc chắn sẽ bị ám ánh còn lâu lắm đây. 

NJ: Đừng khóc nữa, anh sẽ xử thằng khốn đó cho Min.

J: Hic... Sao lại làm như vậy với con bé cơ chứ...hic....

Th: Mẹ Gi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi để thằng Gi ở lại với con bé. Người con bé cần nhất lúc này là thằng bé, khi tỉnh lại nó sẽ an ủi con bé. 

B.I: Không muốn, em muốn ở đây với con bé. 

K: Là do con mải mê chơi không để ý Min, để xảy ra chuyện như vậy hic...

NJ: Không phải lỗi của con, tất cả chúng ta đều không thể lường trước được chuyện này lại có thể xảy ra đúng vào ngày hôm nay như vậy. Chắc chắn tên đó là người ba biết, ba sẽ mạnh tay xử lí hắn.

YG: Mon, tao nhờ mày 1 chuyện. 

RM: CHuyện gì?

YG: Mày có nhớ đứa con gái mà tao đã đứng nói chuyện lúc đó không?

RM: Rồi sao?

YG: Bắt cô ta cho tao.

RM: Mày định làm gì nó?

YG: Chỉ là nói chuyện 1 chút.

RM: Mày thôi đi, nói chuyện của mày tao lại quên chắc.

YG: Nếu cô ta không có ý xấu, tao sẽ trả cô ta về với bệnh viện, nếu cô ta thực sự có ý đồ xấu... chắc mày cũng biết rồi đúng chứ.

Giọng nói lạnh lùng của anh thốt ra khiến cho tất ả mọi người trong phòng lạnh dựng tóc gáy, ba mẹ anh cũng không ngờ tới được việc anh lại có thể lạnh tới mức như vậy. Ngay cả nằm mơ cũng không thấy, bình thường chỉ thấy anh đi đánh mấy (chục) tên cùng với RM và V để đi đòi nợ hoặc cũng có thể là thích thì đánh mà không cần lí do thôi chứ chưa thấy anh như này bao giờ. 

RM: Nhưng...

YG: Đừng nói nhiều, tất cả những kẻ khiến Min của tao khó chịu tao sẽ tự tay hất xuống. Tao chỉ là nhờ người âm phủ trông nom hộ tao để những kẻ đó không tạo nghiệp thêm thôi mà, tao có lòng tốt như vậy còn gì nữa.

Anh ngẩng đầu nhìn RM nở ra nụ cười thâm độc, tàn ác và khó hiểu. Không ngờ cô lại có thể ảnh hưởng tới anh mạnh như vậy, RM thở dài 1 cái rồi khẽ gật đầu. Rồi căn phòng lại trở lại với bầu không khí im lặng, mọi người cứ ngồi bên cạnh cô như vậy cho tới quá nửa đêm. 

YG: Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi!

B.I: Huh?

YG: Ba đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây con sẽ lo cho Min. 

J: Mẹ không muốn

Jin chậm rãi cất tiếng, giọng Jin bị khàn đi và cổ họng thì khó chịu, 2 mắt sưng húp như úp 2 con trai lên mắt lên tiếng đáp lại anh trong vô thức. Trông Jin không khác gì cái xác không hồn, ba NJ đứng bên cạnh Jin nắm tay Jin suốt cả tiếng đồng hồ mà không ngồi nghỉ 1 chút nào. 

YG: Hãy về nhà đi, mọi người hẳn rất mệt. 

J: Không muốn!

YG: Nghe con, về nhà ngủ 1 giấc. Ngày mai khi cô ấy tỉnh lại mọi người tới cũng được. 

Th: Thằng bé nói đúng, Hope và Kook cũng đã ngủ gục rồi. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi 1 lát rồi sáng mai lại tới.

Mọi người nghe vậy cũng có lí, ai cũng mệt lả rồi. Hope và Kook ngồi ngủ gục lên nhau, 2 mắt sưng không kém gì mẹ Jin. V thì mặt phờ phạc không nói câu nào, lặng lẽ đứng dậy tiến tới chỗ Kook ẵm Kook về. 

Ra tới cửa thì khựng lại, nói 1 câu rồi rời đi

V: Ngày mai sẽ quay lại sớm, nghỉ ngơi sớm.

Mọi người cũng từ từ lần lượt rời đi, cho đến khi căn phòng chỉ còn lại mình anh và cô. Anh nắm lấy bàn tay của cô, cúi xuống đặt nhẹ 1 nụ hôn lên rồi chìm vào giấc ngủ. Anh cũng đã rất mệt mỏi rồi, phải dùng sức phá cửa những 2 cánh còn ngồi liên tục bên cạnh cô suốt mấy tiếng đồng hồ nữa. 

Cả người anh đều mệt mỏi, chỗ nào trên người anh cũng đau. Đau từ thể xác đến con tim anh, đau lắm. Còn cô, chắc đau cả thể xác lẫn tinh thần. Còn mẹ Jin, sau khi xuống dưới xe. Thấy cô vợ mới cưới thường ngày hay lớn tiếng trách móc mình nay lại im lặng đến lạ thường, NJ rút khăn giấy ra đưa cho Jin nói

NJ: Khóc đi, buồn thì cứ khóc cho thoải mái. Là con gái, khi đứng trước người đàn ông của họ thì không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Đàn ông không cần người con gái của họ lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt họ, họ yêu người con gái đó là vì họ muốn được dang rộng cánh tay của mình để bao bọc và che chở cho người phụ nữ của họ. 

J: Huhu....

Nghe vậy Jin cũng không nín nhịn nữa mà lập tức bật khóc thành tiếng, NJ với người sang bên Jin kéo cô ôm vào lòng. Tay vỗ nhẹ lưng an ủi, được 15 như vậy thì NJ thấy im im. Nhẹ đỡ người trong lòng ra xem xét tình hình, hóa ra là lăn ra ngủ. 

NJ bật cười nhìn người trong tay, nhẹ hạ ghế xuống rồi chỉnh tư thể thoải mái nhất cho Jin và lấy áo khoác mình đắp lên cho Jin. Mọi người ai cũng về tới nhà là đi thẳng vào trong phòng ngủ mà không thèm thay đồ trên người ra. 

Sáng hôm sau, từ khi nào mà Vkook và MonHope đã đến bệnh viện và gặp nhau ở hành lang bệnh viện rồi cùng nhau bước vào phòng bệnh. Anh cũng đã tỉnh giấc từ bao giờ mà ngồi bên cạnh cô. 

RM: Dậy sớm vậy rồi thì ăn sáng đi này. 

YG: Bắt được cô ta chưa?

RM: Chưa, tẹo nữa tao mới làm. 

YG: Vậy còn tên cặn bã kia?

RM: Không rõ, ba NJ đưa hắn đi đâu rồi ấy. 

Anh không nói câu nào mà đứng dậy, rời khỏi phòng. RM thấy lạ nên chạy lại giữ anh lại hỏi

RM: Mày đi đâu?

YG: Tao muốn biết tên đó giờ ra sao, tao muốn chính tay tao phải nắm quả tim dính máu của hắn. Con đứa con gái đó, cũng chính tay tao cắt rời từng khúc từng khúc. Min nhờ chúng mày coi hộ tao 1 lát, nếu em ấy tỉnh thì lập tức phải báo lại cho tao. 

RM: Ừm. 

Rồi anh rời đi, gương mặt lạnh lùng đó trông đến phát sợ. Anh về nhà thay bộ đồ trên người, mặc 1 bộ đồ màu đen rồi đi tới nhà ba mẹ cô. Bác QG trong nhà đang đi kiểm soát mọi người làm vệc trong nhà thấy có tiếng chuông thì vội vã chạy ra mở cổng.

Thấy anh, bác QG nhanh chóng mở rộng cổng cho anh rồi chạy vào báo với ba mẹ cô. Nghe QG báo anh đến, ba mẹ đang trên phòng lập tức xuống dưới gặp anh. Thấy anh, mẹ cô còn tưởng cô đã xảy ra vấn đề gì vì thấy anh mặc đồ từ trên xuống dưới đều màu đen cả. 

YG: Ba NamJoon, mẹ Jin chào buổi sáng ba mẹ. 

NJ: Con mới tới, vào dùng bữa sáng cùng ba mẹ luôn. 

Cả 3 di chuyển vào trong dùng bữa sáng đã được chuẩn bị của đầu bếp, anh ngồi xuống dùng bữa cùng ba mẹ cô. Mẹ Jin đang toan lên tiếng hỏi anh thì anh đã lên tiếng trả lời

YG: Min vẫn ổn, mẹ không cần lo lắng quá đâu. Ba NJ, con muốn hỏi ba 1 chuyện được không?

NJ: Có chuyện gì con cứ hỏi.

YG: Tên đó, ba để hắn ở đâu rồi?

NJ: À tên đó, có chuyện gì sao?

YG: Con muốn chính mắt mình nhìn quả tim nguồn sống của hắn từ từ ngừng đập trên tay con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro