Tập 90
Chiếc xe vừa dừng lại, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Nơi đây toàn những chủ tịch có tiếng trong giới kinh doanh, những công ty thân quen của ba Nam Joon, toàn bộ đều thuộc kiểu người tiền về như nước, vung tiền như rác.
Thế nhưng trong xe, có người con trai nào đó liên tục bắt chuyện với cô vợ nhỏ của mình mà bất thành. Cánh cửa xe mở ra, thứ đập vào mắt mọi người đầu tiên là đôi chân trắng nõn nà, thon gọn rồi tiếp đến cả cả thân hình ấy bước ra.
Biết bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp kia, lùn lùn đáng yêu. Cô đưa tay vuốt tóc 1 cái, biết bao nhiêu chàng trai đang độ tuổi lấy vợ của các công ty đổ gục. Bao nhiêu lời khen ngợi đều dành tặng hết cho cô.
Tiếp theo đằng sau cô là người con trai da trắng như đường, lạnh lùng, khí chất cao ngất trời cũng trong xe bước ra. Anh đưa mắt liếc nhìn toàn bộ xung quanh 1 lượt như 1 lời cảnh cáo rồi đi thẳng vào bên trong. Cũng may là đến sớm nên chưa có mấy khách, vẫn còn thưa thớt lắm.
- Cô ơi, cho con hỏi nhân vật chính đang đâu vậy cô?
...: À, cô dâu đang trong phòng. Con đi thẳng lên cầu thang, tới phòng thứ 3 là tới nơi rồi.
- Dạ con cảm ơn cô!
Cô theo lời chỉ dẫn của người lúc nãy đi tới phòng của mẹ Jin, khẽ mở cửa bước vào bên trong. Thấy người phụ nữ đẹp hơn hoa đang đứng trước gương trong bộ váy trắng bồng to, tự nhìn mình mà mỉm cười.
*Ảnh minh họa*
- Oa, nay mẹ Jin của Min đẹp ghê. Đẹp hơn cả hoa luôn rồi.
J: Đến rồi đấy à.
- Mẹ đẹp thật đấy.
J: Mẹ biết mẹ đẹp mà, con không cần phải khen đâu.
- Ai nói, con vẫn đẹp hơn mẹ nhiều. Dễ thương, đáng yêu thế này cơ mà.
J: Thế à, vậy mẹ mà không sinh con ra chắc con chả đáng yêu được như bây giờ đâu. Tất cả là công của mẹ, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, còn chưa kể công nuôi dưỡng nữa.
- Mẹ lỡ tính từng tí 1 với đứa con gái duy nhất này của mẹ đấy à.
J: Tất nhiên phải tính chứ.
- Đúng là kẹt xỉ mà, nuôi nhau có mấy năm mà cũng kể công.
2 người cứ đứng đôi co với nhau 1 hồi lâu thì các chị make up cho mẹ Jin cũng tới, cô ngồi kế bên cạnh theo dõi từng chút từng chút một. Đang make up thì từ đâu, giọng nói chói toi vang tới.
K: Mẹ...Jin....ơi....Kookie..... tới.... rồi... này....
Cánh cửa mở ra, 2 con miệng thì bé mà tiếng thì to xuất hiện. Làm mấy chị make up giật mình xuýt té ngã. Min quay ra nhìn rồi cả 3 lao đến ôm lấy nhau, mẹ Jin chỉ biết thở dài. 3 cái con người này mà gặp nhau là xác định lễ cưới hôm nay sẽ thành cái quán bar riêng của tụi nó rồi.
K: Nay Min đẹp ghê, lần đầu thấy mặc style này nha.
- Mặc vậy cho thoải mái, giờ đâu còn 1 thân mảnh mai nữa đâu mà mặc quần kia. Bé con nằm trong đây sẽ rất khó chịu *xoa bụng*
H: Tất nhiên là phải mặc vậy rồi, Kook cũng có khác gì đâu. Cả 3 đều như nhau cả mà.
*Min họa Kook*
*Minh họa Hope*
Được 1 lát thì các cô xuống dưới tầng tiếp khách, khách đến ngày 1 đông hơn. Bên trong cũng náo nhiệt không kém. Mỗi lần tới, ai ai cũng trầm trồ hết sức khen ngợi vẻ đẹp của cả 3, các cô chỉ cười trừ rồi lễ phép cảm ơn. Được 1 lát thì bác QG quen thuộc tiến tới, thì thầm gì đó với các cô rồi các cô rời đi.
Còn các anh thì dắt tay nhau qua bên ba Nam Joon ngồi chơi. Vừa bước vào phòng các anh đã ngồi hàn thuyên không điểm dừng rồi, đang hàn thuyên thì ba Nam Joon mới đưa ra 1 đề nghị khiến các anh im lặng
NJ: Mấy đứa làm phù rẻ giúp ba nha?
V: Chúng ta không có phù rể hả ba?
NJ: Ta nói là phù rể để các con làm nên không có người ngoài. 3 đứa các con là đủ rồi
YG: Vậy phù dâu là mấy em ấy đúng không ba?
NJ: Tất nhiên rồi, chả lẽ các con muốn người khác thay vợ các con à?
RM: Không có, vậy đồ đâu để bọn con thay.
Các anh đứng dậy, nhận lấytrang phục của mình rồi tiến tới khu thay đồ được bố trí sắn bên trong đó. Phía các cô cũng nhận được thông báo là các cô sẽ làm phù dâu khi vừa mới vao phòng của mẹ Jin, Hope và Kook gật đầu không tính toán gì chỉ riêng cô là im lặng không nói câu nào.
1 lát sau, các cô lần lượt đi ra. Ngồi trước bàn trang điểm để các chị make up có thể chỉnh trang sao cho phù hợp với điểm tâm ngày hôm nay.
- Ế, sao con lại váy ngắn thế này?
J: Vì mẹ thấy cái đó là phù hợp với con nhất. Cả 3 đều không quá ôm chặt eo nên vậy là phù hợp với từng cái bụng này rồi còn gì nữa.
K: Min nay đẹp hơn nhật vật chính là cái chắc rồi.
J: Ya, mẹ mới là người đẹp nhất.
H: Nhưng chắc gì YG đã cho Min mặc hở thế này.
- Cái tên chết bầm đó, kệ xác anh ta đi.
Thấy cô nói vậy, mọi người cũng không nói gì thêm. Biết chắc cô và anh lại giận dỗi nhau vì chuyện gì rồi nên không nói thêm, kẻo con mèo nó điên lên khách chạy tung xác. Sau khi chỉnh trang xong, mỗi người 1 góc ôm lấy cái máy của mình.
(Minh họa các cô lần luọt từ Min, Hope, Kook)
Và đây là các anh rể phụ nhà Ami!
Ôm máy chán chê thì lại nằm bò, lăn lê các kiểu. Min thì từ đầu đến cuối cứ cắm mặt vào ăn ăn ăn và ăn. Cuối cùng thì mẹ Jin cũng make xong, các chị Make up lùi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho mọi người. Lúc này Jin mới tiến tới bên cạnh cô dò hỏi lí do vì sao cô và YG giận nhau.
J: Min, con và YG cãi nhau à?
- Không có ạ.
J: Thế nó làm gì có lỗi với con à?
- Không ạ.
J: Vậy có chuyện gì xảy ra với 2 đứa thế?
K: Chắc lại bị ăn mất phần chứ gì, ngoài đồ ăn ra thì làm gì có nguyên nhân khác.
- Ủa, sao Kook biết?
K: Hơ, thế hoa ra là đúng rồi à. Nói phét mấy câu cũng trúng.
J: Đúng là như vậy hả Min?
- Vâng, nếu như anh ấy mà không ăn mất phần bánh đó của con thì con cũng không dỗi anh ấy đâu nhưng ai mượn anh ấy ăn mất của mẹ con con cơ chứ. Nhắc đến thôi là đã thấy ghét rồi.
Mọi người nghe vậy thì bật cười, cái tính trẻ con này của cô bao giờ mới chịu bỏ đi đây. Lớn đầu sắp làm mẹ trẻ tới nơi rồi mà vẫn vậy, Jin không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh cô ăn hoa quả thôi. Được 1 lúc thì bác QG gõ cửa thông báo đã đến giờ tổ chức hôn lễ.
Mọi người háo hức chỉnh chu lại rồi chuẩn bị đi ra.
- Mẹ có chắc đây sẽ là hạnh phúc của mẹ không? Con để ý thấy mấy bữa nay mẹ không ổn chút nào?
J: Thật ra...
K: Ba Joon bắt nạt mẹ à, để con đi hỏi tội ba?
J: Không có, mà là chỗ này.
H: Mẹ bị đau ở bụng à?
J: Không phải, mà là trong này đang có 1 bé con nằm ở đây.
All: Hả??
J: Nói nhỏ chút, mẹ mới đi khám cách đây 1 tuần thì bác sĩ báo mẹ được 3 tuần, tính đến ngày hôm nay là tròn 4 tuần.
K: Vậy hóa ra là đi công tác cũng có mục đích cả*cười*
H: Thế là Min sắp có em bế rồi nhé!
- Thật á mẹ?
J: Thật mà, nếu không tin thì tẹo tan lễ về mẹ đưa giấy khám cho con xem.
- Hoan hô, vậy là con Min có bác chơi rồi. Khỏi lo nữa.
J: Mẹ còn tưởng là con không vui cơ, nếu biết trước con vui như vậy thì ba mẹ đã nói sớm hơn.
- Vui chứ, miễn sao mẹ vui là con vui rồi. Vậy nhé, bọn con ra trước đây.
Cô vui vẻ kéo 2 người kia ra, để lại Jin trong phòng đợi lệnh ra ngoài thì mới được ra. Jin mỉm cười, cúi xuống xoa xoa chiếc bụng còn nhỏ bé kia của mình mà nói thầm.
J: Vậy là chị con đã chấp nhận con rồi, yên tâm rồi nhé bé yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro