Tập 77
Sau khi xem xong quà của RM, cô có chút đơ người. Nhẹ nhàng đặt quà sang bên cạnh xem đến quà của V, là 1 chiếc nhẫn Wittelsbach-Graaf Diamond Ring. Những món quà mọi người tặng cho cô đều khiến cho cô hoa hết cả mắt.
- Mẹ ơi, sao nó đẹp thế này nhưng giá của nó thì không đùa được đâu.
Cô nhẹ nhàng để sang bên cạnh, rồi tiếp tục xem quà của Hope. Cô từ từ mở ra, nó có đơn giản hơn là 1 chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ này nó có nhẹ nhàng hơn, phụ kiện theo kèm là hình trái tim nhỏ có thể mở đôi ra.
Cô đặt hộp sang bên cạnh để xem bên trong trái tim đó có gì, cô khẽ mở ra. Bên trong là hình của cô và mọi người chụp chung với nhau lúc đi tuần trăng mật. 1 bên là hình 4 người, 1 bên là hình của cô và anh.
Cô mỉm cười 1 cái rồi đeo lên cổ mình, nhỏ, tiện mà xinh nữa. Rồi tới quà của mẹ Jin, nó cũng đáng yêu không kém gì của mọi người. Là 1 chiếc vòng tay hồi bé cô nói muốn mua nó nhưng lúc đó chưa có điều kiện nên chỉ nói chứ không đòi. Và giờ cô đã nó rồi này, đáng yêu quá cơ.
Cô cũng đeo nó lên tay rồi xem đến hộp quà của ba YG, là 2 đôi giày adidas. Nhìn qua cũng biết là giày cặp rồi, nhà này hình như rất thích dùng đồ cặp nhỉ. Từ ba đến con, ai cũng đồ cặp hết. Cô mỉm cười rồi xem tiếp quà của B.I., là 1 chiếc lắc chân.
Cô cũng lấy ra khỏi hộp ngắm nhìn rồi đeo vô chân luôn, và cuối cùng là hộp quà của anh. Mở ra, bên trong toàn là những hạt xốp đổ đầy ắp trong hộp.
- Lại học trên mạng bắt mình phải mò bên trong, đúng thật là...
Cô ngồi mò bên trong, sau 1 lúc mò hết. Cô chỉ biết ngồi lặng thinh, quà anh muốn tặng cô chỉ toàn là những bức hình mà anh chụp từ lúc 2 người yêu nhau cho tới tận bây giờ. Anh đều đem đi in ra rồi bỏ vào trong hộp.
Đằng sau mỗi bức hình anh đều ghi vào đó 1 lời nói, cô cứ xem và nước mắt cứ việc rơi. Đến bức hình cuối, là hình 2 người môi chạm môi rất hạnh phúc. Cô lật ra đằng sau để xem anh viết gì, nhưng không. Bức hình anh này hoàn toàn trống không, không có 1 lời nhắn nào cả.
Cô có chút khó hiểu, lật qua lật lại.
- không chữ sao? Thế nhưng sao hộp to thế này
Cô cho tay vào mò tiếp, mỗi lúc cô mò sâu hơn 1 chút.
- A....thấy rồi.
Cô lôi nó ra, là con gấu bông hình 2 người. ÔI đáng yêu muốn chết mà cũng buồn muốn chết. Cô ngồi ngắm nhìn 2 con búp bê rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đến sáng sớm hôm sau, vẫn cái dáng ngủ đấy. Jin khẽ gõ cửa gọi mà không thấy phản hồi, Jin kêu bác QG Park đưa cho Jin chìa khóa dự phòng để mở cửa. Ba NJ thấy phải dùng tới chìa khóa dự phòng nên cũng đến xem tình hình
NJ: Có chuyện gì xảy ra với con bé à?
J: Không biết nữa, em gọi không thấy nó trả lời. Sợ có chuyện không hay xảy ra nên em mở cửa vào bên trong xem sao
Cửa mở, 2 người khẽ bước vào bên trong. Thấy cả phòng lạnh ngắt, Jin và NJ vội vào bên trong. Thấy cô ngồi ngủ trên giường làm lầm tưởng có chuyện gì xảy ra khiến 2 người hốt cả hển chạy lại bên giường.
J: Min, con bị sao thế. Người lạnh ngắt vậy?
NJ chạy lại đóng cửa sổ lại rồi vào trong làm ấm khăn mang ra cho Jin, vì đang ngủ mà bị đánh thức giữa chừng nên cô có chút không vui chậm rãi mở mắt. Thấy mắt Jin ngấn nước lại nghĩ tưởng bị ai bắt nạt hay có chuyện làm Min cũng hốt hoảng bật dậy
- Sao mẹ khóc vậy, mẹ bị làm sao à?
J: Con tỉnh rồi, con không sao chứ?
- Dạ?
J:Người con lạnh ngắt rồi này, con bị ốm hả?
- Con đang ngủ mà mẹ*ngây thơ*
J: *trở mặt* Ngủ sao không đóng cửa, làm mẹ tưởng có chuyện xảy ra. Tý nữa là mẹ cho con đi viện rồi. Cái con bé này....
NJ: Vậy có cần khăn nữa không?*Ngây thơ 2*
- Sao ba mẹ ở đây vậy?
NJ: Mẹ con gọi con mãi không thấy con trả lời, sợ có chuyện không hay xảy ra với con nên vào trong xem sao. Vào thấy con nằm ngủ à không ngồi ngủ, rồi người thì lạnh tưởng con xảy ra chuyện.
- À! Đêm qua con ngồi xem quà thì ngủ quên mất, quên không đóng cửa luôn.
J: Thật là...... Mau VSCN rồi xuống ăn sáng đi rồi còn đi học. Nay là đi học trở lại rồi, mau lên.
- Ba nhìn kìa, mẹ vừa rưng rưng nước mắt xong mà giờ đã trở mặt được rồi. Thương ba ghê!
J: Mẹ cho con 3 giây để vào VSCN
Min vội bật dậy phi 1 mạch vào trong VSCN, 2 người cũng ra ngoài xuống tầng để chuẩn bị dùng bữa sáng. Sau khi VSCN xong, cô bước xuống tầng để dùng bữa sáng. Lúc đó, Kook và hope theo thói quen mỗi sáng đều đến chơi và ăn trực
K: COn chào mẹ, Min đâu rồi mẹ.
J: Trên tầng con
H: Bọn con lên gọi cho!
Và 5p sau.....
H: MẸ ƠI....CHẠY ĐI.....
K: CON QUỶ HIỆN HỒN....MAU CHẠY ĐI MẸ.......
2 nàng lại thói quen trêu nhau buổi sáng, vừa lên chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng rồi. Mà cái nhà nó to chứ có bé đâu, ngồi dưới nhà ăn mà nghe rõ từng câu từng từ. NJ thì lần đầu tiên nghe nên giật mình, làm rơi cả điện thoại xuống đất
J: Anh cứ tập làm quen dần đi, những ngày tháng sau này sẽ vẫn còn tiếp diễn.
- ĐỨNG NGAY LẠI CHO BÀ.......
Min xắn hết cả tay chân lên đuổi như trâu xổng chuồng, còn Hope và JK thì vất của chạy lấy người. Chạy như con thiêu thân thật nhanh xuống dưới tầng, lao đến chỗ Jin ôm lấy cánh tay của Jin núp
- Đâu rồi, ra đây ngay cho bà. Lần này thì xác định tới số rồi, không ai cứu nữa đâu.
H: Mẹ ơi, cứu~
K: Bọn con sắp đi rồi, mẹ sẽ bọn con lắm đấy.
QG.P: Min, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, mau ngồi xuống dùng bữa sáng để còn đi học nữa.
- Bác đợi con xử lí chúng nó xong rồi con dùng bữa sáng sau
QG.P: Con chỉ có 10p để dùng bữa sáng, vì nhà xa nên con cần xuất phát sớm hơn mọi khi.
- Dạ vâng
Cô từ từ ngồi xuống bàn ăn, thấy yên tâm rồi, H và K mới ló đầu ra. Từ từ tiến lại bên cạnh, kéo ghế ra ngồi. Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn như cảnh cáo lần này ăn may còn lần sau thì xác định thật.
Bị ánh mắt đó nhìn mình, 2 người xanh mặt nuốt ngụm nước miếng nhưng vẫn phải mỉm cười.
H: Hihi, ăn sáng thôi nào!
Sau 10p dùng bữa sáng, 3 người cuối cùng cũng xong. Cặp sách đã được người làm chuyên dụng chuẩn bị riêng cho cô đã được chuẩn bị từ trước, cô chỉ việc ra xe và có người cầm ra theo sau.
- Ơ, con có thể tự cầm được mà. Cô cứ đưa cho con đi cô.
N(Nam- tên người làm riêng của cô): Không được đâu, để tôi cầm cho cô chủ.
- Thôi ạ, cô cứ đưa con đi. Chỉ là cặp sách thôi mà, con có bị sao đâu mà không cầm được.
N: Mau đi học thôi ạ, xe đã chờ cô chủ bên ngoài rồi.
- Tên con là Min chứ không phải là cô chủ, cô đừng gọi con là cô chủ.
QG.K: Cô chủ, xe đã chờ bên ngoài. Cô chủ Jeon và cô chủ Kim đã đợi sẵn trong xe rồi ạ!
- A...... tên con không phải là cô chủ, con tên Min!
QG.K: Cô chủ Min, mau đi học thôi ạ?
Nói mãi mà mấy người này cứ cô chủ cô chủ mãi, làm Min bộc phát vẻ đáng yêu cất giữ bấy lâu nay. Cô tiến vào trong nhà ăn phụng phịu mách
-Ba Joon, ba bảo mọi người đi. Con tên Min chứ không phải cô chủ hay cô chủ Min gì đó đâu. Họ cứ gọi con là cô chủ Min mãi.
NJ: Vậy sao, thế con bảo mọi người đi.
- Con có bảo rồi đấy chứ, nhưng mọi người không chịu sửa. Con nghĩ ba bảo thì chắc mọi người sẽ nghe.
NJ: Vậy à, có lẽ ở đây mọi người đã quen gọi như vậy rồi. Chắc sẽ không sửa được đâu, mọi người ở đây đều từ bé nên đã thành thói quen cả rồi.
- Nhưng mà....
J: Sao giờ con còn chưa đi học, còn không mau đi học ngay cho mẹ. Lại muốn ăn đòn hả Min?
- Con vẫn còn là bệnh nhân đó mẹ.
J: Mau đi học đi, sắp muộn học rồi đó.
- Vậy con đi đây. Hẹn gặp lại ba mẹ vào tối nay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro