Tập 74
Tập này mình muốn tặng cho bạn @Khoai-Nhi vì tập trước là người đầu tiên vote cho mình. Vote cho mình đi mà, đừng đọc chùa chứ TT'
--------------
- Sao lâu vậy mẹ, có phải....đã có chuyện gì rồi không?
J: Không đâu, chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn thôi con gái.
1 lúc rất rất lâu,kể từ khi các bác sĩ lên đến giờ chắc cũng gần 1 tiếng rồi. Cô ngồi bên ngoài mà không khỏi lo lắng, chỉ muốn được vào bên trong với anh thôi. Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, các bác sĩ cũng đã đi ra.
Mặt ai cũng thất thần, cả người toát mồ hôi ướt đẫm. Thấy bác sĩ, mọi người vội tiến lại cạnh bác sĩ để đợi thông báo từ kết quả
Bs: Cậu ấy đã không sao nữa rồi, may là chúng tôi nhận thông báo kịp thời của người nhà. Nhưng chỉ số phần trăm sống của cậu ấy rất thấp, nếu trước là 60% thì có lẽ đã giảm đi chỉ còn lại 30%. Cơ hội sống sót của cậu ấy rất thấp, gia đình chuẩn bị tinh thần chờ kết quả xấu nhất.
Nói xong, bác sĩ cất bước đi. Cô khẽ bước vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn anh sao gầy quá, mặt đã trắng giờ lại còn trắng thêm nữa. Bàn tay hàng ngày thường ôm lấy cô, dỗ dành cô sao giờ bất động thế.
Đôi môi ấy nữa, đôi môi mà lúc nào cũng hoạt động liên tục và hết công suất mỗi khi ở bên cô, làm đủ trò, nói đủ thứ, hát đủ kiểu mà sao giờ lại yên lặng đến thế. Cô khẽ chạm tay mình vào tay anh, nó thật lạnh. Chẳng còn ấm áp như những ngày trước nữa, nó chẳng còn chịu nắm lấy tay cô nữa
Nước mắt cô lại khẽ rơi xuống, vài giọt nước đã nhỏ vào tay cô và tay anh, môi cô khẽ run lên gắng gượng cười nói
- T...tại sao.....a..anh...lại như vậy? Tại sao.... vẫn chưa chịu tỉnh dậy, đã thế sao chỉ số phần trăm sống của anh lại còn thấp đi như vậy cơ chứ? Anh...định bỏ em đi thật sao, định bỏ mẹ bỏ mọi người đi sao?
- Anh còn chưa báo hiếu với ba mẹ, còn chưa cùng em tạo ra 1 bé con khác, chưa đi dự đám cưới của mẹ em sao anh đã đi được. Anh phải mau tỉnh lại đi chứ, sao anh cứ nằm ngủ mãi như vậy.
- Ngủ nhiều quá không tốt đâu, mau tỉnh lại nói chuyện với em đi mà....... Em nhớ anh!
2 hàng nước mắt rơi mỗi lúc 1 nhiều hơn, cô úp mặt xuống tay anh mà khóc. Mọi người bên ngoài nhìn vào thì chỉ biết thương xót thay cho tình yêu của 2 người, 1 tình yêu gian nan không biết bao giờ mới có thể hạnh phúc trọn vẹn.
B.I khẽ bước vào bên trong,tiến tới bên cạnh cô. Tay chạm nhẹ lên lưng cô, xoa nhẹ an ủi
B.I: Đừng khóc nữa Bảo Bối, thằng bé sẽ không sao đâu mà. Đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho con đâu.
Bà hiện giờ cũng đau lắm, cũng không khá hơn cô là bao, nhưng bà vẫn cố gắng bước vào trong an ủi cô.
- Nếu lúc đó, con là người phải chịu thì anh ấy sẽ không như thế này. Người nằm đây đáng lẽ phải là con chứ không phải là anh ấy, đáng lẽ phải là con.....
B.I: Nếu con thay chỗ của YG, thằng bé chắc chắn cũng sẽ đau lòng như con vậy. Nhưng thằng bé sẽ mạnh mẽ, ở bên cạnh con vì thằng bé rất yêu con cơ mà. Chắc chắn vì con mà nó sẽ tỉnh lại thôi
Cô ngẩng đầu ngồi nhìn anh, bà cũng chỉ biết an ủi cô như vậy. Chắc như thế cũng có thể giúp cô bớt đau buồn hơn phần nào. Được 1 lúc thì bà nằm ngủ thiếp đi trên ghế, cô đắp tạm 1 chiếc chăn mỏng lên cho bà rồi lại ngồi bên cạnh anh.
Tay vẫn nắm lấy tay anh không buông mà thiếp đi.
.
.
.
.
Bs: Cô ấy đã có thể xuất viện được rồi, nhưng hạn chế hoạt động mạnh ở phần bụng trong 1 tháng để vết thương có thể lành hẳn nhé.
J: Cảm ơn bác sĩ.
J: Mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con, ở lại với Kook chờ mẹ 1 lát nhé
-*Gật, gật*
Cũng đã được 2 tháng tiếp trôi qua, mùa đông cũng đã đến. Khí lạnh đầu mùa khẽ bao trùm lấy cả thành phố.
Cũng từ hôm đó, từ cái ngày anh xảy ra như vậy thì cô ít nói và trầm hẳn. Ngoài những người xung quanh cô ra, thì cô sẽ không nói chuyện với ai quá 3 câu. Sau khi làm thủ tục và dọn dẹp đồ đạc cho cô xong, V xách đồ ra xe trước.
Cô nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, hít lấy 1 hơi lạnh thật nhiều vào khí quản rồi lại thở ra. Thật thoải mái, cô đứng dậy đi ra ngoài. Thấy thế, Kook đi theo bên cạnh. Từ ngày cô trầm đi là ai cũng lo lắng cho cô, không ai dám để cho cô đi đâu 1 mình nữa.
Cô bước tới phòng của anh, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay anh. Môi khẽ bất giác mà mỉm cười, đặt tay anh áp lên má mình
- Hôm nay em được xuất viện rồi, em sẽ nhanh chóng quay lại trường học để hoàn thành khóa học của em. Khi đã tốt nghiệp rồi, hàng ngày em sẽ là người chăm sóc cho anh, sẽ không để cho anh phải nằm 1 mình ở đây nữa đâu.
J: Bảo Bối, đến giờ đi rồi.
- Em phải đi đây, nhưng em sẽ lại tới thăm anh. Chờ em nhé, em yêu anh!
Cô đứng dậy, cúi người hôn anh rồi rời đi. Ra cửa, B.I thấy cô thì mỉm cười 1 cái rồi vào trong với anh, cô ngoảnh lại nhìn thêm 1 lúc rồi mới rời khỏi bệnh viện. Jin đi chung xe với Joon nhé, cô đi chung với VKook
V: Em có muốn về nhà luôn không?
- Không...... Holly dạo này thế nào?.....ạ?
V: Thằng bé lớn lắm và rất ngoan nữa, không quậy phá gì nhiều. Thằng bé nhớ em lắm, lúc nào nó cũng buồn
- Em muốn gặp thằng bé.
V lái xe đến nhà mình, kể từ khi cô và anh phải vào viện thì Holly được cư trú tạm thời ở nhà anh. Giờ thằng bé cũng lớn lắm rồi, bộ lông trắng của nó còn xù lên trông đẹp trai lắm cơ. Cô ngồi đằng sau, nhìn lên 2 người đằng trước.
V và Kook đang nắm tay nhau, rất chặt. Cô nhìn họ rồi quay qua cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, mưa phùn nhẹ thôi. Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng, Kook xuống xe bật ô để đưa cô vào trong nhà trước rồi quay qua che cho anh sau
K: Đứng đây đợi Kook chút nhé
- Ừm..
Rồi Kook chạy nhanh ra bên ngoài để che mưa cho V, rồi cả 2 cùng vào nhà. Cô luôn dùng ánh mắt vô hồn để nhìn mọi người hoặc ánh mắt sắc lạnh, chưa lần nào dùng ánh mắt âu yếm để nhìn mọi người ngoại trừ anh.
Vào trong nhà, Holly đã vội chạy ra sủa vang khắp nhà. Thấy cô, nó còn vui hơn nữa. Nó quyện vào chân cô, rồi nhảy lên đòi vào lòng cô. Mắt nó còn ướt cơ mà, chắc là vui đến phát khóc đây mà.
Cô ngồi xuống đất ôm lấy nó, được chui vào lòng cô mà nó vui tới mức nhìn như hóa rồ luôn. Cô khẽ mỉm cười ôm lấy nó vào lòng, thật hiếm khi được nhìn thấy cô cười như thế này đấy.
V: Min, để anh đi chuẩn bị bữa trưa nhé.
- *gật*
V để tạm hành lí của cô vào gọn 1 chỗ rồi xắn tay áo vào bếp chuẩn bị bữa trưa, nhanh chóng 1 tiếng sau thức ăn đã sắp đầy kín trên bàn. Cô bước vào trong để dùng bữa trưa, trong bữa V cất tiếng hỏi
V: Hay là em chuyển qua đây sống với anh và Kook 1 thời gian nhé, đợi đến khi nào YG tỉnh lại thì quay về
- *lắc đầu* EM muốn ở nhà của bọn em, em không muốn làm phiền mọi người.
V: Nhưng nếu về đó em sẽ sống 1 mình, nhỡ lại có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Nếu em ở đây anh có thể chăm sóc cho em
- Em đã gần 18 tuổi rồi, cuối tuần này là em đã 18 rồi. Em không còn bé như ngày em 3 tuổi nữa, cũng là người đã có chồng và lập gia đình rồi. Mẹ Jin cũng đã tìm được hạnh phúc của mẹ và qua đó sống với ba rồi.
- Em cũng đã đủ lớn để có thể tự chăm sóc cho bản thân em, nếu có chuyện xảy ra thì e sẽ liên lạc với mọi người, em sống cùng với Holly chứ đâu có sống 1 mình nên anh không cần phải lo lắng quá đâu.
V: Nhưng em chưa biết nấu ăn mà?
- Em đã được YG dạy 1 số món rồi nên biết nấu qua qua rồi, có thể ăn để sống sót được.
Có vẻ như là cô cương quyết muốn quay về đó sống hơn là sống dựa vào người khác, thấy vậy V cũng chỉ biết thở dài 1 cái rồi cúi xuống ăn tiếp phần cơm của mình. Được 1 lúc thì Kook mới cất tiếng
K: Khi nào thì xét xử Yeri vậy?
Nói tới đây V mới ra, ngẩng lên nói
V: À, ngày kia là bắt đầu rồi. Min, em chuẩn bị để ngày hôm đó tới tòa nhé. Em sẽ là người bị hại, hôm đó hãy kể hết mọi chuyện mà cô ta đã làm với em nhé
- Em biết hôm đó phải làm gì, em ăn xong rồi. Anh có thể đưa em về không, em muốn về nhà của bọn em.
K: Để em đưa cậu ấy về cho, anh cứ ngồi ăn đi.
V vẫn đứng dậy mang đồ ra xe cho cô, đợi đến khi cô lên xe và chiếc xe lăn bánh chạy đi thì anh mới quay vào trong. Đi được 1 đoạn đường thì Kook mới lên tiếng
K: Ngày hôm đó, Zico cũng bị xét xử.
- Ông ta sẽ phải ngồi tù thôi
- Tzuyu.... Cô ấy thì sao, từ hôm nhập viện tới giờ không thấy đâu.
K:......
K: Min muốn gặp cô ấy không?
- Tất nhiên, cô ấy đang ở đâu vậy?
Kook không nói câu nào, im lặng quay đầu xe. Tới nơi, Min có chút ngạc nhiên. Kook thở dài, 2 tay nắm lấy vô lăng
- Sao lại đưa Min tới đây, không lẽ hôm đó......
K: Cậu ấy ở đây, cậu muốn vào không?
Cô không nói lời nào, ôm lấy Holly rồi bước xuống xe. Kook cũng bước ra khỏi xe, đưa cho cô 1 bông hoa ly trắng. Cô nhận lấy nó rồi đi theo Kook vào bên trong, tới nơi Kook tránh sang 1 bên. Cô tiến tới bên cạnh, ngồi xuống
- 4 tháng qua, cậu nằm ở nơi lạnh lẽo này sao. Cậu không giữ lời hứa với mình, cậu hứa sẽ làm bạn của mình mãi mãi mà giờ lại nằm đây.
Cô đặt bông hoa xuống bên cạnh bia, Kook đứng bế Holly bên cạnh chỉ biết nhìn theo. Ngồi nói chuyện 1 lúc rồi cũng đứng dậy
- Nếu cậu ở đây hay ở trên kia, thì hãy sống thật hạnh phúc nhé. Bọn mình chắc chắn sẽ ở bên nhau và sống hạnh phúc như lời cậu, sống hạnh phúc ở đó nhé.
---------------------------------
Làm ơn thương tôi hãy nhấn vào ngôi sao ở góc kia đi, vote cho tôi với. Đừng đọc chùa màT_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro