Tập 73
J: Người đó là 1 người đàn ông rất tốt, là chủ tịch của 1 công ty lớn. Lần đầu mẹ gặp ông ấy là lúc mẹ trên đường đi mua đồ ăn sáng cho con cách đây 2 tháng.....
- Là cái hôm mà con tỉnh ạ?
J: Ừm
K: Ghê à nha, mẹ mình cũng ghê ta.
H: Mẹ kể tiếp đi
J: Thì hôm đó mẹ gặp ông ấy trên đường, ông ấy cũng đi mua đồ ăn sáng nhưng lại quên không mang tiền nên mẹ đã trả hộ. Rồi hôm mẹ đi làm, cũng gặp ông ấy trên đường, hôm đó xe hỏng nên mẹ đã đi nhờ ông ấy đi còn xe nhà mình thì tài xế đem đi sửa.
J: Rồi đến chiều ông ấy lại tới đón mẹ và mời mẹ đi ăn tối, từ đó mẹ có tình cảm với ông ấy. Và hôm mấy đứa bắt gặp là đang đi chơi mà, buồn cười ghê.
H: Trời ơi, mẹ thích người ta tới phát điên luôn rồi kìa.
K: KHông còn là thích nữa mà là yêu luôn rồi
- Vậy bác ấy đã thổ lộ tình cảm với mẹ chưa?
J:*Đỏ mặt* Rồi chứ còn gì nữa
- Vậy mẹ có đồng ý không?
J: ờ thì.......
H: Mẹ lại từ chối bác ấy chứ gì?
J: Ai nói mẹ từ chối, tất nhiên là mẹ đồng ý rồi. Ông ấy có cầu hôn mẹ nhưng mẹ đã từ chối rồi
Nói đến đây Jin có vẻ hơi tiếc nuối, 3 cô cũng tỏ ra tiếc nuối thay. Mọi người xị hết cả mặt ra, cô lên tiếng nói
- Thế sao mẹ lại từ chối bác ấy?
J: Vì mẹ nghĩ.....
K: Mai mẹ đồng ý đi mẹ
J: Tại sao mẹ lại đồng ý chứ?
H: Vì đó là người mẹ yêu
- Nếu mẹ có tình cảm với bác ấy thì cứ chấp nhận đi, đừng nghĩ đến con. Mẹ hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được, mẹ cứ làm gì mẹ thích. Con đồng ý cho mẹ tiến tới với bác ấy, mẹ yên tâm đi. Vì hạnh phúc của mẹ, con có thể làm bất cứ điều gì.
K: À quên mất, bác ấy tên gì vậy mẹ?
J: Cùng tên với chồng con đó Hope, cũng là Kim NamJoon luôn. Là chủ tịch của tập đoàn KRM, hiện tại còn đang điều hành cả Kim Thị nữa.
H: Chẳng phải đó là công ty mà đứng thứ 3 TG sao ạ, công ty đó rất là lớn mạnh đó. Oa.......
- Hình như bác ấy không biết mẹ là chủ tịch của tập đoàn họ Park đâu nhỉ?
J: Vì mẹ nói mẹ là nhân viên bình thường mà
Hóa ra là vì mẹ nói mẹ là nhân viên bình thường, H và K đã bày mưu tính kế gì đó để giúp mẹ Jin thì phải. Trông mờ ám lắm cơ, đúng là như vậy. Ngày hôm sau, 2 nàng đã bày mưu tính kế để đưa 2 người đến với nhau.
J: Chào anh chủ tịch KNJ, tôi không đến muộn chứ?
NJ: À không, mời cô ngồi. Tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi. Chúng ta gọi đồ uống nhé
PV: 2 người muốn dùng gì ạ?
NJ: Cô muốn dùng gì?
J: Cho tôi 1 ice cream cake vị socola, 1 americano coffee mcdonalds. Còn lại là anh ấy dùng, tôi xong rồi.
NJ: Cho tôi 2 crepe, 1 americano coffee mcdonalds, 2 Sachertorte, 1 Macaron, 2 Carac, 1 Mochi. Vậy là được rồi.
J: Mình anh ăn hết chỗ đó luôn hả?
NJ: Đâu có, tôi gọi cho cô mà. Tôi thấy cô gọi ít quá nên gọi thay
J: Nhưng sao tôi ăn hết được chỗ đó
NJ: Không hết thì tôi ăn
Sau 5 phút, PV bê đầy đủ các món đã được gọi ra. Quả thực nghe thì ít nhưng nhìn thì lại nhiều. Nhiều ngập mặt luôn ấy, 2 bạn trẻ nhà ta ngồi hóng ở bàn đối diện cũng gọi ra 2 cốc americano coffee mcdonalds ngồi nhâm nhi.
NJ: Vậy cô nghĩ sao?
J: Hah?
NJ: Về vấn đề hôm trước
J: Nhưng tôi chỉ là 1 nhân viên bình thường thôi, sao anh lại chọn tôi.
NJ: Tôi đã để ý cô rất lâu rồi, từ khi cô chưa lấy chồng cơ. Nhưng sau đó, tôi bị mất thông tin của cô mãi cho tới giờ mới tìm lại được. Tôi thật sự yêu em, không cần biết em là người có địa vị hay là 1 nhân viên bình thường như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn chọn em
Nghe đến đây, H và K bê 2 cốc đồ uống của mình phi sang ngồi ngang nhiên như đúng rồi. Đẩy cho Jin phải sang ngồi cạnh Joon
H: Mẹ con đồng ý đấy, nhưng mà bị ngại. Bác cứ hốt về đi bác
NJ: 2 cháu là con cô ấy à? Ta nhớ không nhầm thì con gái bác ấy đang trong bệnh viện cơ mà
K: Dạ vâng, cứ cho là con nuôi đi bác. Bọn cháu là đứa phải chăm Min đây bác, nay bọn cháu đến đây thay mặt bạn ấy đồng ý cho 2 người đến với nhau.
J:2 đứa đâu chui ra vậy?
H: Bọn con ngồi ngay sau mẹ đó.
Rồi ngồi nói chuyện lòng vòng mãi cuối cùng cũng tới vấn đề cần nói, bỗng Joon đứng dậy. Rút trong túi ra 1 chiếc hộp màu xanh đậm, quỳ xuống trước mặt Jin nói
NJ: Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình. Nhiều lần đi chơi, em thường hay nói mai này già đi em sẽ phải làm thế nào đúng chứ?
NJ:Cho dù mai này em có 70 hay 80 tuổi, răng có rụng, tóc có bạc trắng thì anh vẫn mãi chỉ yêu mình em và em vẫn mãi là hoàng hậu duy nhất của anh. Em muốn cả thế giới, anh sẽ mang cả thế giới tặng em vì cái em thích cũng là cái anh thích. Và thế giới rộng lớn này, em và anh thật là nhỏ bé.....nhưng 2 tâm hồn đồng điệu của chúng ta có thể bao trùm được cả thế giới này.......em hãy đồng ý làm 1 nữa của cuộc đời anh em nhé!
J:......Em.......đồng ý.......
Phải nói là hôm đó, những người có mặt tại quán ngày hôm đó chắc hẳn đã rất vui và hạnh phúc cùng Jin. Chưa thấy ai mà đi cầu hôn dài dòng và ngọt ngào như vậy với người mình yêu, mọi người còn cứ nghĩ Jin chỉ mới gần 30 chứ nào có dám nghĩ đã gần 40 rồi đâu.
Đẹp không tì vết như vậy cơ mà, hôm đó thật sự đã rất vui. Mọi người đứng dậy vỗ tay, hò reo chúc mừng cho 2 người. 2 nàng nhà chúng ta còn lôi máy ra chụp lại để tí đem về khoe chiến phẩm với Min nữa cơ. Và sau ngày hôm đó, tất cả mọi đồ đạc trong nhà đều được chuyển sang nhà Joon.
Trên xe
J: NJ, em có chuyện muốn thú nhận với anh.
NJ: Có chuyện gì?
J: Anh có biết tập đoàn Park không?
NJ: Ừm, anh có biết. Ngày mai anh còn đang định đi kí hợp đồng với bên đó, nghe nói đó là tập đoàn đứng đầu HQ và đang phát triển ra toàn TG. MÀ sao em hỏi vậy, em quen họ à?
J: Không phải quen mà em chính là họ, em là chủ tịch tập đoàn đó đây này.
NJ: Em cứ đùa, em nói em là nhân viên bình thường cơ mà.
J: Không phải, thật ra đó chỉ là cái cớ để từ chối anh thôi*cúi mặt* Em là chủ tịch của tập đoàn Park đó này, chắc anh ghét em lắm.
Bỗng dưng im im, Jin thấy là lạ nên ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện của NJ. Vừa ngẩng đầu lên đã môi anh chạm môi em rồi. NJ mân mê đôi môi nhỏ nhắn đó chán chê rồi buông ra nói
NJ: Anh không quan tâm em là ai, em có làm công nhân hay thợ may thì anh vẫn yêu em. Anh yêu em không phải là vì tiền và địa vị, những thứ đó anh có đủ. ANh chỉ còn thiếu mỗi em nữa thôi nên lần sau phải nói thật, đừng có giấu anh bất cứ chuyện gì.
J: Vâng
Rồi NJ hôn 1 cái và tập trung lái xe, còn phía cô. Sau khi nhận được kết quả thì vui mừng mỉm cười
- Thế bánh Min đâu?
H: Bánh gì?
-Ủa, đã hứa đi sẽ mua bánh cho Min nên Min mới đồng ý cho đi mà. Sao giờ về lại không có, hic......
K: Đúng rồi, thôi bỏ mịe. Quên rồi, mau chạy đi mua cho nó không nó dỗi đến kiếp sau không hết đâu, lẹ lẹ lên
B.I: Không cần đâu, mẹ mua rồi
- Mẹ tới rồi ạ.
B.I: Mẹ mua bánh Mochi và bánh Macaron cho con rồi đây này, nãy mẹ đi qua thấy họ bán nên mua cho con.
- Hihi, con cảm ơn mẹ.
B.I: 2 đứa cũng ngồi xuống ăn chung luôn đi.
Sau 1 hồi trò chuyện về vụ của mẹ Jin xong, ai cũng tán thưởng và vui mừng. Và ngày hôm sau, khi cô đang nằm nghịch điện thoại trên giường thì Jin tới và dẫn theo cả NJ luôn.
2 người tiến vào trong, thấy vậy Min vội ngồi dậy. Cùng lúc đó, Hope nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ nên ra ngoài nghe. Kook thì ở trên phòng YG với B.I
- Đây là người đàn ông đã đánh cắp được trái tim của mẹ Jin đây ư?
J: Sao không nằm nghỉ đi
- Con khỏe rồi, mà 2 người tới có chuyện gì thế?
NJ: Bác tới muốn hỏi ý kiến của con 1 số chuyện
- Bác cứ nói đi!
NJ: Chuyện là bác đã cầu hôn mẹ con rồi, giờ cũng chuyển qua ở nhà bác rồi
- Vâng
NJ: Và vẫn còn 1 chuyện nữa nhưng mà mẹ con không đồng ý, là chuyện cưới hỏi. Bác nói muốn tổ chức đám cưới với mẹ con nhưng mẹ con lại không đồng ý, nói không muốn nên bác nghĩ nếu hỏi con chắc mẹ con sẽ đồng ý
- Nếu là chuyện đám cưới thì tất nhiên là con sẽ đồng ý rồi, chỉ quan trọng là mai này liệu bác có yêu thương, chăm sóc cho mẹ con được không hay lại như người nào kia.
NJ: Ta chắc chắn sẽ không làm cho con phải thất vọng đâu, con cứ yên tâm. Đã không quan tâm đến quá khứ của mẹ con như thế nào, nhưng nếu là vết thương thì ta sẽ khâu nó lại, nếu là vết sẹo thì ta sẽ là thuốc trị vết sẹo đó
- Vậy là con yên tâm rồi, nhưng hiện tại là không thể tổ chức được.
NJ: Ta cũng không muốn tổ chức ngay, đợi con tốt nghiệp xong lúc đấy vẫn chưa muộn.
- Dạ không, ý con là con muốn con và chồng con cùng nhau dự đám cưới của mẹ con. Con biết chuyện này rất khó, có thể nó sẽ không được diễn ra nên.....
NJ: Không sao cả, được con đồng ý là ta vui rồi. Chúng ta cùng đợi chồng con tỉnh, ta sẽ cho người đến điều trị thường xuyên cho cậu ấy
- Dạ vâng, con cảm ơn bác
NJ: Còn bác con gì nữa, từ giờ phải gọi bằng ba chứ
- Dạ vâng thưa ba
J: Từ nãy tới giờ tôi là không khí đấy à.
- Mẹ sợ mất ba ạ, con có YG rồi. Không thèm nhá
Lúc đó, Hope cũng nghe điện xong quay vào trong. Vẻ mặt có chút lo lắng,thấy thế Min liền hỏi
- Là ba mẹ gọi à?
H: Ừm
- Bé Min thế nào rồi?
H: Hôm nay bắt đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật
J: Bé Min sẽ không sao đâu nên con đừng lo lắng quá, thằng bé sẽ qua khỏi thôi
Cùng lúc đấy, bỗng các bác sĩ chạy qua cửa phòng của cô. Thấy có chuyện không hay nên cô bò xuống đi theo, buồn thay lại dẫn tới phòng của anh. Tới nơi, thấy mẹ và K đang lo lắng đứng bên ngoài. Cô đứng nhìn thấy anh bị chảy máu mũi kèm theo cơn co giật mạnh, khiến các bác sĩ phải đè lên để giữ anh
Cô định lao vào bên trong nhưng H và J giữ lại, các anh ở công ty cũng nhận được tin nên nhanh chóng vứt công việc lại giao cho thư kí và chạy 1 mạch tới viện. Min đứng bên ngoài mà khụy xuống, 2 tay bám chặt vào nhau
V: Thằng Gi sao rồi mẹ, có thông báo gì chưa?
J: Các bác sĩ vẫn đang trong đó, chưa có dấu hiệu gì?
RM: Đứng lên đi Min, chắc chắn nó sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng quá, lên ghế ngồi đi.
- Anh ấy sẽ không sao đúng không ạ?
V: Ừm, nó sẽ không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro