Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 62

Anh bước về nhà với những bước chân nặng nề mà lê bước vào trong, anh ngồi phịch xuống ghế nhìn lên trần nhà. Anh ngủ thiếp đi trên ghế lúc nào không biết, bác QG thấy anh về thì chỉ tiến lại khẽ đắp tạm lên cho anh chiếc áo khoác rồi quay trở lại công việc của mình. 

Ngủ được 1 lúc lâu, cơ thể đã đỡ nhức mỏi hơn thì anh tỉnh lại. Thấy có cánh tay đang đặt trên người mình anh liền mở mắt thật to quay sang nhìn. Là Yeri, ả ta đang nằm bên cạnh anh và còn ôm anh nữa. 

Anh vội hất tay ả ra dịch lùi lại đằng sau

YG: Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?

Y: Cậu tỉnh rồi, chắc cậu mệt mỏi lắm. Ngủ thêm chút nữa đi

YG: Cút ra khỏi nhà tôi!

Y: Cậu vẫn còn đang mệt đấy, ngủ thêm đi. 

Ả vòng tay ôm lấy anh nhưng anh tránh được, đứng dậy bước đi. Ả vội nắm lấy tay anh níu giữ nói

Y: Tại sao không phải là mình? Tại sao luôn là cô ta?

YG: Vì đó là người tôi yêu và cũng là vợ tôi, đó là người tôi chọn. Còn cô, chỉ là à không đã từng là bạn tôi còn giờ thì không còn nữa rồi. Phiền cô lần sau mở miệng nói cái gì cũng nên chú ý 1 chút, tôi không muốn nhắc lại nữa đâu. Và tránh ra, tôi không thích đụng chạm

Y: Vậy nếu cô ta không tồn tại thì cậu sẽ chọn mình chứ?

YG: Không, vì nếu cô ấy không tồn tại thì tôi sẽ không yêu ai ngoài cô ấy. 

Y: Mình sẽ biến cậu thành của mình.

YG: Bác QG tiễn khách giúp cháu với, cháu đi thay đồ. 

Anh vội lên thay đồ rồi nhanh chóng đến bệnh viện với cô. Tới nơi cũng vừa lúc cô tỉnh lại, anh vội tiến lại gần ôm cô vào trong lòng an ủi, trấn an cô

YG: Đừng khóc nữa, đừng như vậy anh đau lắm.

- Hic.....em nhớ bé con của em.....

YG: Đừng buồn nữa, mất bé con này chúng ta có thể có bé con khác. Nhưng mất em anh không thể, mất em cuộc đời anh như mất đi ánh sáng, như mất tất cả. Nên xin em, đừng buồn nữa, anh rất đau mỗi khi nhìn em như vậy.

Cô vòng tay ô lấy anh, cô biết mình đã gây ra nhiều phiền toái cho anh cho mọi người. Vừa nãy còn đập pha hư đồ của bệnh viện nữa, khiến cho mọi người phải lo lắng nhiều rồi. 

- Em xin lỗi vì đã gây ra phiền toái cho anh, cho mọi người. Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ không trẻ con nữa mà phải trưởng thành hơn...hic....

YG: Được rồi, giờ ngoan nằm xuống nghỉ ngơi. 

Cô ngoan ngoãn buông anh ra rồi nằm xuống, anh ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn cô. Ba mẹ thấy yên tâm rồi cũng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho 2 bạn trẻ. 

- Hôm qua do em kích động nên đã cư xử không đúng, lại gây họa cho anh và mọi người. 

YG: Không sao, em không sao là tốt rồi. Bé xã của anh phải nhớ 1 điều này, dù có mất tất cả nhưng nếu điều đó có thể đổi lại cho anh được bên cạnh em thì anh nguyện vất bỏ tất cả nhưng đánh đổi em để lấy những thứ khác thì anh không chấp nhận. 

- Tại sao?

YG:Vì đơn giản em là hạnh phúc của anh, sống mà không có hạnh phúc thì sao hạnh phúc được. Thế nên em phải luôn ở bên cạnh anh đấy, không được bỏ anh đâu.

- Em biết rồi, nhưng em đói rồi. Anh có gì ăn được không?

YG: Anh mang đồ ăn đến cho em này, để anh đút cho. 

- Mà Hope đâu rồi?

YG: Đi chơi rồi, ăn đi này. 

Y: YG, cậu sẽ nhanh chóng là của mình thôi. Nếu mình không có được cậu thì sẽ không ai có được cậu

Ả theo YG lúc anh đến bệnh viện và chứng kiến toàn bộ cảnh hạnh phúc của 2 người. Vì thế người ta mới nói tình yêu là thế luôn khiến cho con người ta bị u mê, nếu cần 1 minh chứng thì đây. Yeri ả ta là minh chứng cho điều đó. 

Ả đứng nhìn anh, tay khẽ đưa lên giữa không trung men theo bóng anh. Rồi nhanh chóng rời đi vì nhận được cuộc gọi ai đó. Làm gái mà, lúc nào chả bận. 

Còn phía của Hope, nay cô và anh cũng lại chỗ ghế đá cũ đó và tiếp tục ngồi chơi với bé Min. Họ chơi vui lắm, hôm nay lại chơi gia đình. Bé Min được làm con của 2 người họ nên chơi vui quên giờ giấc luôn. 

RM: Vậy bé Min không biết ba mẹ là ai hả?

M: Dạ vâng, các bác các cô ở đây bảo ba mẹ bé Min đã bỏ bé Min lại đây và bỏ đi rồi. 

RM: Bé Min có nhớ ba mẹ không?

M: Bé Min có biết ba mẹ là ai đâu mà nhớ ạ*cười*, nhưng mà em ghen tị với mọi người trong đây lắm.

H: Sao lại ghen tị? 

M: Vì em cũng muốn có ba mẹ giống các bạn ấy, các bạn ấy ai cũng được nhận hết rồi mà có mình em chưa được nhận thôi

RM: Vậy em có muốn nhận anh với chị ấy làm ba mẹ không?

H: Hả?

M: Anh sẽ nhận em sao, mọi người chẳng ai chịu nhận em cả thì sao anh lại muốn nhận?

RM: Vì anh thấy em đáng yêu, nếu em đồng ý thì anh sẽ làm thủ tục nhận em. Được không?

M: Dạ vâng ạ!

Bs: Bé MIn ơi, đến giờ phải về rồi.

M: Em phải về rồi, hẹn ngày mai gặp lại 2 người.

Bé Min thu dọn đồ chơi lại và tất nhiên vẫn để cho cô giữ con gấu bông đó rồi xách đồ chạy tới chỗ cô ý tá đang đứng chờ đằng xa kia. Tới đó, bé Min còn quay lại vẫy tay rồi mới đi. Cô và anh cũng mỉm cười vẫy tay lại chào bé Min 

Sau khi bé Min đi rồi, cô mới quay ra hỏi anh

H: Sao nãy anh lại nói muốn nhận nuôi bé Min làm con vậy?

RM: Vì bé Min đáng yêu mà.

RM: Chẳng phải em cũng muốn có con hay sao, vậy anh kiếm con cho em luôn

H: Nhưng em thích được chăm sóc từ lúc lọt lòng cơ

RM: Thế hả, vậy mai này em chăm sau. Giờ anh thích chăm bé Min. Em không thích hả?

H: Đâu, em thích lắm mà*chụt* Về phòng thôi, em muốn về rồi

RM: Hôn cái nữa đi rồi về*chu mỏ*

H:*chụt* ĐƯợc chưa?

RM: Được rồi. 

Cô và anh đi lên tầng, quay lại phòng thấy Min đã tỉnh nên lại ngồi bên cạnh trò chuyện với cô. 

H: Tỉnh rồi à?

- Uhm, đi đâu vậy?

H:Đi xuống kia chơi, ở đây có 1 bé cũng tên là Min đấy........

Hope và Min ngồi nói chuyện với nhau say sưa, được 1 lúc thì Kook về phòng và nhập hội. Các anh tránh sang một bên giường, ngồi cạnh nhau nhìn các cô tám xuyên lục địa. Các anh ngồi không, không biết phải làm gì nữa. 

Ngồi tám không có điểm dừng, các anh đành lại cắt ngang các cô. Lúc đầu không ai đồng ý, cố níu thêm 1 thời gian nhưng V và Mon bế 2 nàng kia về giường. Các anh kéo rèm ngăn cách để nhà nào về nhà đấy

YG: Muộn rồi, đi ngủ thôi. 

- Nhưng mà em chưa buồn ngủ.

YG: Vậy anh lên ngủ cùng em nha

- Vâng

Anh trèo lên nằm cạnh cô, để cho cô gối đầu lên tay mình. Cô vòng tay qua ôm lấy anh, đầu rúc vào bộ ngực săn chắc thân quen ấy mà dụi dụi. Cô hít lấy mùi hương thân quen rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Anh cũng ôm trọn cô trong lòng, vuốt nhẹ mái tóc của cô và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 2 người kia cũng thế, cũng trèo lên nằm với nhau và chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày dài mệt mỏi. 

Còn phía Tzuyu, sau vụ tai nạn đó thì cô ta luôn đòi đến gặp Hope. Nhưng ông ta không đồng ý, nhốt cô trong phòng để thỏa mãn mình. Hôm nay cũng thế, ông ta thỏa mãn cơn dục vọng của mình xong thì bỏ cô ta lại trên phòng còn mình xuống dưới tầng chuẩn bị bữa tối. 

Nằm khóc không thành tiếng, tay nắm chặt lấy gối bên cạnh. Cô ta lại quyết trốn thoát khỏi đây thêm 1 lần nữa, cô ta bật dậy lấy đồ rồi vào phòng tắm tắm sạch sẽ những vết bẩn của ông ta còn dính lại trên người mình. 

Xong cô ta mặc vội vào rồi ra phòng ngủ, mở cửa sổ ra nhìn độ cao của tầng. Thấy khá cao nhưng liều ăn nhiều. Cô ta quay lại phòng chốt cửa lại, vì làm vậy cũng có thể giữ chân hắn được 1 lúc đủ để cô ta chạy. 

Chốt xong, cô ta lấy tạm cái ghế kê cửa để gây cản trở. Quay lại giường cô vơ lấy điện thoại của mình, tháo hết sim ra rồi lắp 1 cái sim khác được cô mua sẵn trước. Điện thoại may sao cũng được sạc đủ pin, cô ta lấy thêm cả 1 chút tiền mang đi phòng thân nữa. 

Vừa trèo ra khỏi cửa sổ thì nghe thấy tiếng bước chân, đoán được là ông ta đang lên. Cô ta nhảy xuống hiên dưới tầng để tránh tầm nhìn tạm thời, rồi nhảy xuống dưới sân và cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đây. 

Chạy được 1 đoạn khá xa, thấy an toàn rồi cô ta cố gắng tìm đường đến bệnh viện để gặp Hope. Ông ta phá cửa vào bên trong, ngó không thấy cô ta đâu liền nổi giận đạp tung đồ trong phòng

B.Tz: Con ranh này, hở ra 1 tí là bỏ chạy. Tao mà tóm được mày tao đánh nhừ tử mày, lần sau tao phải xích mày lại mới giữ chân được mày. 

Đang đi trên đường, do mải bấm số của RM đưa cho cô nên đã đâm phải Yeri. Nhưng cô ta vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi, vì để ả nhìn được mặt là cơ hội trốn thoát coi như tan thành mây khói. Ả cũng có quát mấy câu rồi bỏ đi, không thèm để ý gì tới

- Cuối cùng cũng tới rồi.

Cô chạy 1 mạch vào trong để hỏi phòng bệnh của 3 người họ, may sao là nằm chung 1 phòng nên chỉ cần hỏi 1 lần là xong. 

Tz: Chị ơi cho em hỏi phòng bệnh nhân Kim Kang Hope nằm là phòng nào thế ạ?

Y.t: Là phòng 1306 cuối tầng 6 phía bên trái

Tz: Cảm ơn chị. À chị ơi, nếu có ai hỏi em thì chị nói là không biết nhé!

Y.t: Uhm

Rồi cô ta chạy 1 mạch lên tầng 6, nếu không có sự chỉ dẫn thì chắc cô ta cũng không tìm được mất. Chạy 1 hồi đến cuối tầng 6 phía bên trái cuối cùng cũng tới nơi. Cô ta mở cửa vào bên trong, đầu tiên là an toàn thứ 2 là có thể gặp được họ. 

Nghe có tiếng động RM liền tỉnh dậy, hơi hé màn ra nhìn. Thấy người đó là Tzuyu nên anh nhẹ nhàng rút tay lại định bước xuống giường thì Hope cũng tỉnh ngủ, quay ra thấy Tzuyu liền vội ngồi dậy 

H: Tzuyu, sao cậu tới được đây? ÔNg ta để cho cậu đi đến đây à? 

Tz: Câu đây rồi, cậu không sao chứ?

H: Uhm, mình không sao.

RM: Sao cậu tới được đây?

Tz: MÌnh bỏ trốn. Mình sẽ bỏ đi khỏi ông ta, mình không thể tiếp tục như vậy mãi được. 

H: Ông ta lại làm như vậy với cậu?

Tz: Uhm

RM: Chắc cậu cũng mệt lắm rồi vì phải chạy 1 đoạn xa như vậy, bên kia còn 1 giường nữa. Qua đó nằm tạm đi, sáng mai mình sẽ nhờ người đưa cậu đi. Đưa cậu về vùng quê lánh 1 thời gian 

Tz: Cảm ơn 2 cậu nhiều lắm, mình không biết phải trả ơn như nào nữa.

H: Trở thành 1 người tốt và làm công việc có ích, lập gia đình và sống hạnh phúc là trả ơn bọn mình rồi. Giờ đi qua kia ngủ đi, đắp tạm cái chăn lên ngủ đi 1 giấc cho khỏe.

Tz: Được rồi, 2 người cũng mau nghỉ ngơi đi. MÌnh tự làm được mà. 

H: Vậy cậu ngủ ngon

Tz: 2 người cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro