Tập 57
Sn: Rap...Mon.....ah~.....
H: Hình như cô ấy tỉnh rồi nhỉ, để em lại xem sao? Ngồi ăn hết đĩa hoa quả này đi nhé*chụt*
Hope tiến lại chỗ Tzuyu, ngồi xuống bên cạnh. Tay cầm sẵn cốc nước để đưa cho cô ta.
H: Tỉnh rồi à, còn đau không?
Tzuyu nghe tiếng cô hỏi thăm bên cạnh liền quay ngoắt sang nhìn cô rồi ánh mắt có chút đượm buồn vì người cô ta mong chờ không phải là cô mà là RM cơ. Hope biết chứ, biết người mà cô ta trông chờ là chồng mình nhưng vẫn mặc kệ.
Nếu thứ tình cảm của cô ta chỉ dừng lại ở mức đơn phương trong 1 thời gian thì không sao nhưng nếu thứ tình cảm đó của cô ta đòi hỏi quá nhiều thì sẽ lại là vấn đề khác. Đến lúc đó chưa chắc cô vẫn còn hiền dịu như thế này.
H: Uống nước đi này, chắc cô khát lắm.
Tz: Cảm ơn!
Tz vẫn nhận lấy cốc nước từ tay của Hope rồi uống lấy vài ngụm, đúng là cô ta đang khát khô họng thật. Nhận lại cốc nước trống không đặt lên bàn rồi lấy chút hoa quả đưa cho cô ta ăn, gượng hỏi chuyện
H: Ăn đi, nó tốt cho cô đấy.
Tz: Cảm ơn.
H: Tôi muốn hỏi cô một chút, cô phải trả lời tôi thật lòng.
Tz: Tại sao?
H: Cô muốn sống thì nghe lời tôi nếu không Min sẽ còn gặp lại cô, lúc đấy tôi không cứu nổi cô đâu. Kể cả RapMon
Nghe đến tên anh cô ta mới quay lại gật đầu đồng ý, Hope mỉm cười hiền dịu rồi từ từ hỏi
H: Tại sao cô lại thành ra như vậy ở nhà Min?
Tz:.....
H: Được rồi, vậy qua câu hỏi khác. Có phải cô qua lại với Zico không?
Cô ta nhìn Hope lưỡng lự 1 hồi rồi khẽ gật đầu, lúc đó RM cũng ăn hết đĩa hoa quả tiến lại ngồi cạnh Hope. Thấy anh cô ta bỗng dưng bật khóc lao đến ôm lấy anh.
RM lúng túng không biết phải xử lí như thế nào với tình huống này, quay sang thấy Hope đang nhìn mình với anh mắt viên đạn. Kiểu như liệu mà cư xử, cẩn thận kẻo mất giống cho lần sau, tôi và con sẽ không bỏ qua ý.
Anh xanh hết cả mặt nhìn cô, đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Từ từ gỡ Tzuyu ra khỏi người mình
H: Đừng khóc nữa, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của tôi. Nếu cô không nói thật là tôi không cho anh ấy đến đây cho cô nhìn nữa đâu.
Tzuyu gật gật rồi quay lại chỗ nằm để trả lời câu hỏi mà Hope đưa ra
H: Trả lời tôi, cô qua lại với Zico đúng không?
Cô ta nhìn RM môi mấp máy, lưỡng lự như muốn nói điều gì đó với anh và cô
RM: Nói đi, trả lời Hope. Tôi và Hope sẽ ở đây chăm sóc và bảo vệ cô, sẽ không ai có thể làm hại được cô
Anh như nhìn thấu được tâm can của cô ta, cô ta thở dài rồi gật đầu
Tz: Đúng, tôi đang qua lại với Zico.
H: Cô có biết ông ta đã có gia đình rồi không và còn là gia đình Min nữa?
Tz: Tôi biết, đều biết hết.
H: Vậy sao cô vẫn tiếp tục qua lại khi bản thân mình biết rõ thân phận của ông ta như thế?
Tz: Tôi bị ép.
H: Hả? Ai ép cô?
Hope và RM đơ người khi nghe câu trả lời của Tzuyu, vậy cô ta có thật sự xấu xa như những ngày trước không? Cô ta là người như thế nào, sao rắc rối thế.
Tz: Tôi không thể trả lời cô được, câu trả lời của tôi sẽ ảnh hưởng tới 2 người.
H: Sẽ không ai bị làm sao cả, coi như đây là bí mật của 3 người chúng ta. Nói đi, ai ép cô phải làm như vậy.
Tz: L...là....ông...ta......
RM: Ông ta là ai?
Tz:Là ba tôi. Ông ta ép tôi phải làm như vậy
H: Ba cô? Sao ông ta lại làm như thế? Sao ông ta lại làm như thế với cô, cô là con ông ta cơ mà?
Tz: Không, nhìn bề ngoài và trong đúng tôi mang danh là con ông ta. Nhưng từ lâu tôi chẳng còn là con ông ta nữa rồi, tôi trở thành vợ bé của ông ta. Ngày đêm phục vụ dục vọng của ông ta, chiều theo nhu cầu của ông ta. Chỉ có như vậy tôi mới được sống 1 cuộc sống bình yên
RM: Vậy còn lí do cô với Zico là như thế nào?
Tz: Cũng là ông ta. Hôm đó.......
*1 phút hồi tưởng*
Lúc đó Tzuyu và ba Tzuyu đang quan hệ với nhau thì Zico mò đến chơi, khiến việc lên đỉnh và hứng thú của cả 2 bị xen ngang nên không vui. Tzuyu phụng phịu không chịu buông, nũng nịu đòi tiếp tục.
Ba Tzuyu cũng đang lên đỉnh nên thúc thêm vài cái để cả 2 cùng thỏa rồi mới buông nhau ra, mặc đồ xuống dưới mở cửa cho Zico vào nhà. Lúc đó ông ta chỉ đi 1 mình thôi, không như mọi lần là có đi theo cả Yeri.
Tzuyu thì vẫn đang nằm dài trên giường, không mặc quần áo mà chỉ đắp cái chăn lên rồi nằm ôm điện thoại. Vì chuyện 2 người họ thì liên quan gì đến Tzuyu mà cô ta phải xuống đúng không.
- Nay sao lại mò đến lúc tôi đang bận làm gì, mà "chân dài" hay đi cùng ông đâu rồi? Nay lại đến 1 mình cơ à.
Z: Em ấy ở nhà em ấy rồi, nói nay mệt không muốn đi. Tôi chán không biết đi đâu nên tới nhà ông tìm thú vui.
- Tôi làm gì có, ông đến bar mới có chứ. Mà ông còn con vợ Jin của ông cơ mà, lôi ra mà dùng. Mới có ngoài 30 chưa đến 35, còn ngon lắm. Cứ dùng đi.
Z: Ông điên à, con đấy giờ là chủ tịch công ty lớn của HQ đấy. Động vào nó để mai nổi tiếng khắp đất nước này à, với lại con ranh con của nó ghê gớm lắm. Động vào con mẹ nó là nó cắn ngay.
- Thế sao ông vào được nhà nó?
Z: Đang lấy lòng nó đây, đéo biết con mẹ nó cho ăn cái gì mà khó quá ông ạ. Mãi đéo lấy được lòng nó, với lại công ty tôi phá sản mẹ rồi. Giờ ra bar làm gì có em nào theo.
- Nhân lúc con ranh đấy không có nhà, ông bắt con mẹ nó chuyển hết toàn bộ sang cho ông đi. Rồi nó làm ông tiêu, ngày đêm mấy em không thích à. Con đấy ngày trước ông đánh nó suót có sao đâu, giờ đánh thêm mấy hôm thì đã làm sao.
Z: Nhưng để con ranh kia biết là không xong với nó đâu.
- Thì lúc nó về, ông cứ nói là con đấy ngã cầu thang, đi đứng không cẩn thận nên bị thương. Nó sợ ông 1 rành, không dám phản kháng đâu.
Z: Cũng đúng, tôi thử theo lời ông nói vậy.
- Tất nhiên phải thử rồi, ông yên tâm đi. Lời tôi nói luôn thành công, nhưng quan trọng ông có hành động được không thôi.
Z: Dễ thôi, mà bây giờ tôi đang chán quá. Tzuyu có nhà không, ông cho tôi mượn chơi vài phát.
- Mượn là mượn thế nào, con tôi, đồ của tôi. Đồ chơi của tôi sao tùy tiện mượn được, vớ vẩn.
Z:*ném xấp tiền xuống bàn* 10tr.
- 10 triệu để là gì, đồ của tôi không phải thứ để bán. Ông ra bar mà tìm, đồ tôi tôi không thích dùng chung.
Z: 1 tỉ. Mượn vài ngày rồi trả, trong thời gian đấy ông đi với mấy em khác. Thế nào, không thêm được đâu. Số còn lại để tôi dùng.
- Vậy là được rồi, lên đi. Nó nằm trên tầng, hay để tôi lên dặn nó vài câu.
Z: Tôi đi cùng ông luôn.
Rồi 2 người cùng nhau lên phòng nơi Tzuyu đang nằm gõ cửa tiến vào trong. Thấy ba quay trở lại phòng, Tzuyu có hơi nũng nịu 1 chút.
- Đi đâu lâu vậy, chờ mãi rồi.
_Lên rồi, lên rồi. Nhưng mấy bữa tới cưng và ba phải xa nhau rồi, sẽ nhớ lắm đấy.
- Đi đâu, định bỏ người ta 1 mình ở nhà à.
_ Không có, đi công việc vài hôm.
- Thế đến lúc muốn thì sao
Z: Thì anh thỏa mãn cưng.*tiến vào*
Thấy Zico tiến vào trong, Tzuyu vội kéo chăn cao hơn để che kín người. Ôm chặt lấy cánh tay của ba cô ta, bình thường toàn Yeri chạy lên chơi với cô ta chứ cô ta không xuống tầng nên không biết Zico là thằng cha nào.
Nay được gặp mặt rồi, lại còn bộ mặt gian đó nữa làm cô ta có hơi sợ hãi 1 chút.
- Ai vậy? Zico?
Z: Cưng biết tên anh luôn sao, đẹp lại còn thông minh. Bảo sao được cưng chiều như vậy
- Sao lại ở đây?
_ Ngoan, ở nhà phục vụ hắn mấy bữa. Đến khi ba về, ba lại chơi với cưng.
- Không muốn, không muốn người khác.
_ Thôi, ngoan. Chịu khó, ba đi mua đồ mới cho cưng.
- KHÔNG! CÚT HẾT ĐI, ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI. LŨ BỆNH HOẠN, CHÓ CHẾT, BIẾN THÁI. CÚT HẾT RA NGOÀI!*hét*
Ba cô ta nghe cô ta nói vậy rồi lại còn hất ông ta ra làm ông ta mất bình tĩnh liền đứng dậy, tát cho cô ta 1 cái bạt tai nằm xuống giường. Cô ta đau quá ôm bên má vừa bị tát khóc không ngẩng được đầu dậy đành nằm im.
Ông ta tiến tới, bớp chặt cằm cô ta bắt cô ta phải nhìn ông. 2 hàng nước mắt cứ thế chảy ra, làm mờ hết cả mắt.
_Phục vụ cho tốt, đến khi ba quay lại mà bị phàn nàn là ăn đòn. Nghe chưa?
Z: Ông làm gì nó thế, bình tĩnh. Dần rồi quen, bỏ mặt nó ra. Đừng làm nó thêm hoảng.
_ Ba xin lỗi đã làm cưng đau, ngoan. Nghe lời ông ấy vài bữa rồi ba về, được chứ?
- Đ..được...N...nhanh....q...qu..quay...về.....
_ Được rồi, chỉ là vài hôm thôi. Sẽ không để cưng phải chờ lâu, giờ ở với hắn nhé*chụt*
_ Của ông đấy, cũng to phết nhỉ. Nhẹ nhàng thôi không đau, dù sao cũng là con tôi.
Z: Rồi rồi, cứ đi đi. Tôi sẽ chăm sóc nó tốt hơn cả ông chăm sóc, mau đi công tác đi.
*hết hồi tưởng*
Đó chính là lí do mà co ta có mặt ở bên cạnh Zico ngày hôm đó và thành quả ngu ngốc là như bây giờ.
H: Đó là toàn bộ sự việc.
Tz: Uhm!
H: Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao cô lại đồng ý vâng lời ông ta như vậy?
Tz:*thở dài*Ông ta là ba tôi, bao năm qua tôi sống đều nhờ vào ông ta. Không nghe lời, tôi sẽ bị đánh và bỏ đói đến chết mất. Đến khi tôi không còn chút sức lực nào nữa thì ông ta sẽ lôi tôi ra để thỏa mãn mình.
H: Nhưng tôi thấy nó chẳng liên quan gì đến chuyện cô đồng ý đi theo tên Zico đó cả?
RM: Em vẫn không hiểu à, nếu không nghe lời ông ta thì kiểu gì cũng bị cưỡng bức thì càng đau đớn và khổ sở hơn nhiều. Và đến khi ông ta quay về thì sẽ bị đánh, đúng chứ.
Tz: Đúng vậy, RapMon nói không hề sai.
H: Nhưng mà cô có biết ông ta cũng là ba tôi và ba anh V không?
Tz: Hả? Zico là ba cô và ba anh V là thật?
RM: Ngày trước ông ta đê tiện cưới 3 vợ cùng lúc và 3 người họ đều mang thai và rất còn nhiều chuyện đê tiện khác nữa, cô sẽ không muốn biết đâu.
H: Cô cũng nhìn bây giờ xem, cô bị thành ra như thế này cũng là do ông ta. Giờ ông ta còn biến mất tăm mất tích không thấy đâu.
RM: Nếu Hope không vì tính thương hại cô, vì còn coi cô là bạn mà bảo tôi đưa cô đến viện thì chắc giờ cô đã nằm dưới đất và đi theo ông bà cô rồi đấy.
Tz: Cảm ơn cậu nhiều lắm Hope.
H: Không có gì, từ giờ chúng ta là bạn. MÌnh sẽ giúp đỡ cho cậu làm lại cuộc đời, đồng ý chứ?
Tz: Mình được làm bạn với cậu và anh ấy thật không?
RM: Được chứ, nếu cô thực sự muốn làm lại cuộc đời thì chúng tôi sẽ giúp cô.
Tz: Vậy là tôi có thể làm lại cuộc đời thật rồi, cảm ơn hai người nhiều lắm.
H: À, hình như cô có tình cảm với RM chồng tôi*đùa cợt*
Tz: Đúng là tôi có tình cảm với anh ấy thật NHƯNG mà nó là TRƯỚC ĐÂY, còn bây giờ.....
H: Thì sao?
Tz: Tôi chỉ có tình cảm là anh em thôi, tôi chỉ coi anh ấy như anh trai mình. Hóa ra từ trước đến giờ tôi không hề yêu anh ấy mà là coi anh ấy như anh trai, tôi nhận nhầm thành tình yêu. Thời gian qua đã gây khó dễ cho 2 người nhiều rồi.
H: Cô đồng ý làm bạn với chúng tôi và chịu kể cho chúng tôi biết toàn bộ sự thật là tốt rồi. Giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi, cứ coi tôi và anh ấy là anh chị cậu nhé.
RM: Coi như cậu là em gái tôi và đây là chị dâu cậu, nên 3 người chúng ta phải bảo vệ cho nhau đấy. À còn cả đứa bé trong bụng này nữa.
Tz: Được lên chức cô nhanh vậy sao chị dâu, vậy chúng ta hãy nắm chặt tay bảo vệ nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro