Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 55

Cô bỗng dập tắt nụ cười trên môi rồi đứng dậy hất Kook xuống đất, lạnh lùng nhìn Kook 1 cái rồi quay lại với Tzuyu. Thấy cô tiến lại chỗ mình, ả lại lùi dần về sau đến khi không lùi được nữa thì thôi. 

Kook vẫn cố gắng bò dậy giữ lấy cô, nhưng vừa giữ được cô thì cô lại làm thêm cho cái hất nữa. Bay ra tận chỗ Jin, cô cần con dao lên trên tay tiến tới chỗ của Tz. RM chạy lại giật lấy con dao hất đi

- Ass, sao lại luôn có người ngáng chân tôi vậy. Để im cho tôi chơi nốt đi, cứ để người khác ngồi góc nhà chờ như vậy thật chẳng vui chút nào. Làm ơn đừng có xen ngang nữa mà, thật tụt hứng chơi đấy. 

RM: Min, tỉnh lại đi em. Đừng làm bậy, có gì từ từ giải quyết. 

- Đang từ từ giải quyết còn gì, thế này vẫn chưa phải từ từ hả. Này, đừng nói nhiều. Ra ghế ngồi đi. 

RM: Không được, em đang mất bình tình đấy. 

- Thật phiền phức mà. 

Cô kéo RM lại chỗ của Zico buộc luôn anh vào với hắn ta, V tới gần cũng bị buộc cùng luôn. Cô tìm thêm đoạn dây nữa rồi cũng tiến tới cột luôn cả Kook và Hope lại với nhau rồi quấn 2 người vào cái cột. 

Cô xoay mọi người lại chỗ của Tz rồi mỉm cười, tiến tới cầm lấy 1 con dao vừa tay bước tới chỗ ả. Khác thêm vài đường nữa lên tay và chân, ả ta sợ quá nên ngất đi. Cô lấy bình nước hất lên bắt ả phải tỉnh lại. 

Cô tiến tới chỗ 3 người con trai tách Zico ra kéo lê ông ta lại bên cạnh Tz, ông ta hoảng quá nên đạp lung tung. Chẳng may lại đạp trúng bụng cô, cô đau đớn nhăn mặt khụy gối xuống ôm bụng. 

Cô bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh trên trán, mắt cũng lờ mờ đi. Cô lấy đại lấy 1 con dao tiến tới chỗ hắn ta, vừa đi tay vừa ôm bụng. Vừa hay YG và ba mẹ cũng tới, anh chạy 1 mạch vào trong nhà. Vừa vào nhà thấy cả nhà bừa bộn, máu me vương vãi khắp nhà. 

Tìm mãi mới thấy cô đang cầm dao chuẩn bị đâm Zico thì anh lao đến nhưng cô nhanh chân đạp anh ra.

*Phập* Nhát dao đó của cô đã đâm vào người đang đứng trước mặt mình. Nhưng người đã hứng nhát đâm đó của cô không phải Zico mà lại là YG. Lúc cô vung tay chuẩn bị hạ xuống, anh đã đứng dậy thật nhanh ra đỡ nhát dao đó. 

Cô mở to mắt nhìn anh đang đứng trước mặt rồi mắt mờ dần và từ từ nhắm lại. Nhát dao đó của cô đã đâm trúng vai trái của anh nên may mắn cho anh là không bị làm sao. Cô ngã xuống đất và ngất đi, anh rút dao ra khỏi người không chút chần chừ, ném nó qua 1 bên. 

Ba mẹ thấy vậy cũng chạy lại bên cạnh anh và cô

B.I: Min, con nghe mẹ nói gì không? 

YG: Min, em bị sao thế này? Mở mắt ra nhìn anh đi, đừng làm anh sợ.

Th: Con mau đưa con bé đến bệnh viện bằng xe của con đi, nhanh lên. Mọi người sẽ đến sau

Anh bồng cô lên tay chạy ra xe của mình rồi đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Vào trong bệnh viện, các bác sĩ thấy vai anh máu me đầy 1 vai vội chạy ra. Và nhanh chóng sau đó đưa cô vào kiểm tra còn anh thì đi khâu vết thương lại. 

Ở nhà ba mẹ cũng cởi trói cho mọi người và toan bỏ mặc 2 người đó ở lại. 

H: RM, anh cũng đưa ả ta đến bệnh viện đi. Ả ta cũng không hơn kém gì, để lâu ả ta chết Min lại mang án giết người. 

RM: Kệ ả ta đi, đừng quan tâm. 

Tz: Gi..giúp.....v..với.....Rap...Mon....giúp...em...

H: Anh xã, lại giúp ả ta đi. Coi như vì em

RM đành lại đưa ả đi viện theo lời của Hope, còn Zico thì mặc xác hắn. Jin được V đưa đến viện rồi. Tới nơi, Jin cũng nhanh chóng được kiểm tra tổng thể, Sana được đưa vào cấp cứu nhưng cứ bám chặt lấy RM làm anh phải đi theo ả ta 

Những người còn lại ngồi bên ngoài để chờ đợi thông tin của những người bên trong kia. Lát sau YG đi ra trước, sau đó Jin và Min được chuyển về phòng hồi sức. Sana thì phải khâu còn lâu nên Hope ở lại đợi RM. 

Về đến phòng hồi sức B.I vội nắm chặt tay bác sĩ hỏi

B.I: Bác sĩ, con bé có sao không bác sĩ. Nó bị làm sao mà lại không tỉnh lại, bị mạnh lắm không? Nói đi chứ sao lại im lặng như thế, ông câm à? Nói.

Th: Em bình tĩnh để bác sĩ thở cái đã, hỏi dồn dập thế sao người ta trả lời.

B.I: Nhưng con bé làm sao mà lại phải truyền nước, con bé có bị sao đâu. 

Bs: 2 người là người thân của cô ấy?

B.I: Đúng rồi, là chúng tôi. 

Bs: Chúc mừng gia đình, cô ấy đã có thai rồi. Cái thai mới chỉ được 2 tuần nên còn rất yếu, lúc nãy hình như bị va đập mạnh nên bị động thai chứ không có vấn đề gì xảy ra. 

B.I: Nhưng sao con bé lại ngất?

Bs: Do tiêu hao sức lực quá giới hạn kèm với việc bụng bị va chạm mạnh, cơn đau ập đến và vuọt mức chịu đựng nên ngất thôi chứ không có vấn đề gì cả. Mọi người chú ý chăm sóc thật cẩn thận cho cô ấy và hạn chế va chạm mạnh. 

B.I: Vậy còn chị ấy?

Bs: Cô ấy sao.Trên người cô ấy có nhiều vết bầm tím, có chỗ vết thương bị nặng nên nhiễm trùng. Chúng tôi đã rửa vết thương cho cô ấy và tra thuốc rồi, nên cũng sẽ nhanh chóng lành lại thôi. 

Th: Cảm ơn bác sĩ.

B.I: Vậy còn thằng con chết trôi của tôi thì sao bác sĩ?

Bs: Cậu ấy bị đâm vào bả vai bên trái, vết thương không qúa nghiêm trọng nên cũng được chúng tôi điều trị rồi. Nhưng cũng cần hạn chế làm việc mạnh đối với tay bên trái, tránh để hở vết thương dẫn đến việc bị nhiễm trùng.

B.I: Chỉ vậy thôi hả bác sĩ, vậy còn con bé có cần bổ sung dinh dưỡng gì không?

Bs: Cô ấy cần bổ sung thêm dinh dưỡng để nhanh chóng khỏe lại là được rồi. À cái thai rất yếu nên cần chú ý tới cô ấy nhiều 1 chút là ổn

Th: Khi nào thì thằng con tôi tỉnh lại hả bác sĩ?

Bs: Cậu ấy có nghị lực rất kiên cường nên sẽ tỉnh lại ngay thôi. Hết tác dụng phụ của thuốc ngủ là sẽ tỉnh lại thôi, còn cô ấy thì sức khỏe tốt sẽ tỉnh. Và cô gái kia cũng vậy, họ sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi nên không cần quá lo lắng. 

Th+B.I: Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi, 2 người họ vui mừng ôm chầm lấy nhau. Chạy ra bên ngoài báo tin cho những người kia biết và báo tin cho tất cả mọi người ở nhà nữa. Ai cũng vui mừng cả. Kook thì cứ được 1 lúc là lại chạy vào nhà vệ sinh nên V đẩy đi khám luôn. 

Kết quả là cũng mang thai 2 tuần như Min, chỉ còn mỗi Hope nữa thôi. Hope đang đứng chờ RM ở cửa phòng phẫu thuật, cái cô lo không phải là ả Tzuyu mà cô lo ả ta trong lúc đó sẽ nhõng nhẽo bám lấy anh rồi những ngày sau anh sẽ phải chăm sóc cho ả. 

Bỗng cô cũng ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì lại thấy mình nằm trong phòng hồi sức, bên cạnh là V và Kook.

K: Tỉnh rồi à?

H: Sao Hope lại nằm đây vậy?

V: Em bị ngất, có 2 chị y tá thấy em rồi báo lại với anh. Chỉ có mỗi anh với Kook biết thôi. 

H: RM đâu?

V: Nó chưa ra.

K: Hope cũng vô tâm thật đấy, biết là như vậy mà không chăm lo cho bản thân mình. Để bị căng thẳng quá rồi ngất đi, chẳng may nó xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

H: Ai xảy ra chuyện.

K: Là đứa bé đang nằm trong bụng này chứ đâu

H: Hả?

V: Hope chúc mừng em, em có thai rồi. Đứa bé mới chỉ được tuần rưỡi thôi nên em chú ý tới bản thân mình đừng để bị xảy ra vấn đề gì. 

H: Em có thai ạ.

Hope vui mừng mà bật khóc nức nở, Kook ôm Hope vào lòng chia vui. V cũng đi báo tin 2 người họ có thai cho mọi người biết, lại thêm tin vui nữa. Thế là cả cái đại gia đình thi nhau kéo đến làm loạn hết cả cái bệnh viện của người ta lên. 

Họ thay nhau chạy đi chia vui cùng 3 người nhưng chủ yếu là Hope và Kook thôi. Min chưa tỉnh nên chỉ mua hoa quà đến cho Min và Jin là chính. Có gì đợi đến khi họ tỉnh lại rồi chia vui tiếp vẫn chưa muộn. 

À, nãy giờ quên mất 1 nhân vật quan trọng là Zico. từ nãy tới giờ không thấy hắn đâu cả nhể, biến đâu mất tiêu rồi. Thôi kệ, quan trọng bây giờ là các cô đã có thai.

Nằm được 1 lúc thì YG cũng tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là

YG: Thằng cha chết trôi Zico lặn đâu mất rồi. 

B.I và Taehyun đang ngồi cạnh Min nghe thấy anh cất tiếng thì quay lại

B.I: Tỉnh rồi à con? Còn đau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro