Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 44

Các anh đi lòng vòng mãi mà không ưng được bộ nào vừa mắt. Thấy vậy, cô chủ cửa hàng đành đích thân ra tư vấn cho các anh. Nghe các anh nói ý của mình, cô chủ cửa hàng dẫn các anh lên tầng 2, nơi chứa đựng đúng ý muốn của các anh. 

Cái tầng này còn rộng mênh mông gấp đôi cái tầng dưới. YG nắm tay Min kéo cô đến đúng chỗ mẫu váy cả 2 đều ưng ý. V cũng kéo Kook đến chỗ mẫu anh mà anh cần và cả RM cũng thế. 3 người 3 hình dáng váy khác nhau

Anh lấy từng cái 1 cho cô thử. Và các anh ngồi tập trung lại 1 chỗ đợi các cô, đến khi các cô ra. Ai cũng đẹp hết chơn á. Các suýt thì gật đầu nhưng lại yêu cầu các cô xoay 1 vòng, các cô cũng xoay 1 vòng như lời của các anh yêu cầu. Bộ của Min thì khoét sâu quá, bộ Kook bó sát quá đà làm lộ liễu quá, bộ Hope hở đằng trước nhiều quá  nên các cô lại im lặng đi vào trong thay. 

Ở riêng với các anh thì các cô được phép ăn mặc hở hang, không mặc càng tốt ^W^. Sau chục lần như vậy cuối cùng các anh cũng chọn ra được bộ mà các anh ưng ý nhất. Và sau đây em xin giới thiệu tới các anh chị ban bè đây là thành phẩm của các anh. Lần lượt từ Min, Hope và Kook nha

  YG: Oa, các em đẹp thật đấy 

- YG, sau lưng em hở quá à

YG: Nhưng đằng trước em không hở là được rồi.

- Vâng. 

Các cô lại chui vào thay bộ váy đó ra rồi đưa cho cô chủ cửa hàng. Giờ thì đến lượt các anh làm mẫu cho các cô. Cô chủ cửa hàng lại dẫn họ lên tầng trên, ở đây cũng là nơi phơi bày những bộ vest đẹp không chê vào đâu được.  Quả không hổ danh là cửa hàng nổi tiếng mà. 

Các anh lại ngồi im 1 chỗ, các cô thi nhau chạy lung để chọn ra bộ đẹp nhất và phù hợp nhất cho các anh. Và cuối cùng cũng được, các anh đứng dậy ôm đồ vào thay. Thử hết tất cả cuối cùng cũng chọn ra được bộ ưng ý cả đôi bên. Và đây cũng là thành quả của các cô

Kính thưa các bạn thân yêu của toi, để có được ảnh RM mặc vest chắc toi phải dành cả thanh xuân của mình để tìm mất nên thông cảm cho toi nha. Ảnh RM toi chỉ có ảnh đấy thoi

Các cô hài lòng mỉm cười kéo các anh ra soi gương, mỗi người 1 góc

- Uầy, chồng em đẹp trai ghê!

K: Ai mà đẹp trai thế không biết.

H: Đúng là mắt em rất tốt mà, chọn người chọn trang phục cái gì cũng đẹp.

Các cô vui vẻ đứng ngắm nhìn các anh. Chọn trang phục xong thì trời cũng đã trở tối. Họ lại ai về nhà đấy, YoonMin trước khi về nhà thì phải đi siêu thị mua đồ ăn cái đã. Nhà hết sạch đồ ăn rồi

Vào bên trong siêu thị toàn là nhân viên nữ, mọi người cứ trầm trồ trước vẻ đẹp của YG rồi lại bàn tán. Cô đi bên cạnh cũng mặc kệ, để cho họ ngắm thêm tí nữa cũng chả mất mát gì. Cô kéo tay anh đi đến khu bán thịt

- Anh muốn ăn gì em mua?

YG: Anh ăn thịt là được rồi

- Mỗi thịt thôi á?

YG: Được ăn thêm hả?

- Vâng

YG: Thế ăn em được không?

- Cái đấy thì không

Anh và cô lại di chuyển mua thêm những thực phẩm khác nữa. Và lúc về đến nhà, cả 2 người tay ai cũng xách đầy đồ. Cứ như hốt hết cả cái siêu thị về ấy. 2 người cùng nhau sắp xếp đồ ăn vào tủ và cùng trò chuyện vui vẻ. 

YG: Bé xã

- Dạ??

YG: Nay đi thử váy chắc em cũng mệt rồi nên đi tắm trước đi. Tắm xong rồi xuống ăn cơm là vừa.

- Anh cũng mệt cơ mà. Anh tắm trước đi. 

YG: Vậy tắm chung đi, tiết kiệm thời gian

Anh kéo tay cô đi lên phòng tắm và khoảnh khắc tắm chung ấy lại 1 lần nữa được diễn ra. Sau khi xong xuôi, anh lại nắm tay cô xuống dưới phòng bếp. 

- Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?

YG: Từ lâu rồi. Sao vậy?

- Em không biết nấu ăn, anh dạy em đi.

YG: Em không biết nấu thì có anh biết là đủ rồi.Mai này anh chăm em là được, e chỉ việc yêu anh thôi 

- Thế nhỡ mai này em có bé con thì sao?

YG: Thì anh chăm luôn cho. Đời em chỉ cần hưởng thụ thôi

- Không được, anh dạy em nấu đi. Nay ăn gì thì dạy cái đấy, không nói nhiều.

Cô đứng dậy lôi 2 chiếc tạp dề mới mua lúc nãy ra đeo lên cho anh và cô. Trông cô tư thế có vẻ đã rất sẵn sàng rồi nên anh chỉ mỉm cười và chiều theo ý cô thôi. Anh làm gì là cô làm đấy, anh nói gì cô cũng răm rắp nghe theo. 

- YG, thịt cắt như vậy đúng không?

YG: Aigoooo, em định giết người đấy à. Cầm dao kiểu gì vậy, ngược rồi. 

Anh tiến lại 2 tay nhẹ nhàng nắm lấy hướng dẫn cô tỉ mỉ từng tí một. Cuộc sống của hai người bình dị làm sao, những điều đó đều bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong đời. Cô cũng chăm chú nghe anh giảng từng câu từng chữ một.

- YG, cái này làm vậy đúng chưa?

- YG cái này cắt vậy đúng không?

-YG, nước sôi rồi làm gì nữa?

-YG.....

-YG......

Cô cứ gọi anh mãi, từ những thứ trẻ con bé tẹo cũng biết nhưng cô thì không. Với người khác cái đó được cho là cực kì phiền phức và cũng rất dễ nổi cáu với vợ mình, nhưng anh thì không. Anh thấy hạnh phúc khi cuộc sống của anh luôn có tiếng của con mèo nhỏ đó gọi tên anh, quấy rầy và làm phiền anh. 

Chỉ cần gọi tên thôi anh cũng đủ hạnh phúc rồi. Anh sẵn sàng chạy lại ngay khi nghe thấy tên anh được cô nhắc đến mặc dù việc đó có khó hay dễ anh cũng đều sẵn sàng đến bên cạnh cô

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ trong bếp cuối cùng cũng nấu ăn xong. Vì cô còn đang tập nấu ăn mà nên lâu là đúng rồi nhưng với anh nó như 1 kỉ niệm đáng nhớ nhất ấy. 

YG: Nay bé xã nấu cho anh ăn nên anh sẽ ăn thật ngon miệng. 

- Vâng~~ Mau ăn đi

- Thế nào?

YG: Ngon cực kì luôn

- Thật sao? 

Thực ra chủ yếu toàn anh nấu cả, nhưng anh vẫn khen là do cô nấu để cô vui. Đó không phải là nói dối mà lời nói đó có thể khiến cho ai kia của anh vui thì chả sao cả. Ăn xong vẫn là anh dọn dẹp, cô lấy đại 1 quyển sách rồi ra ngoài ngồi. 

Dọn dẹp xong anh cũng mò ra ngồi với cô và cô ngồi vào trong lòng anh. 

YG: Bé xã của anh đọc cái gì đấy.

- Hình như đây là truyện ngôn tình ạ.

YG: Bé xã em chưa đủ tuổi để đọc đâu. Đọc quyển khác đi. 

- Em lớn rồi mà, sao vẫn chưa đủ?

YG: Thế em có dám làm chuyện ấy không?

- Không.

YG: Thế vậy đã lớn chưa?

- Dạ chưa, nhưng mà........

YG: Nhưng nhị gì?

- Mẹ bảo gần 18t là lớn rồi.

YG: Thế em 18 chưa?

- Dạ chưa, nhưng sắp rồi còn gì?

YG: Khi nào lớn rồi đọc. Để anh đi lấy quyển khác.

Anh cầm lấy quyển truyện của cô rồi đi vào trong nhà đổi quyển khác. Lúc sau anh quay ra đưa cho cô quyển khác, nhưng mà quyển này nó cũng chả liên quan gì đến độ tuổi của cô cả. Quyển này nói về việc chăm sóc thai nhi, cách ăn uống dành cho người mang thai mà. 

Cô ngơ ngác dựa vào lòng anh hỏi

- Ơ, sao anh lại lấy quyển này làm gì?

YG: Quyển này tốt hơn.

- Tốt chỗ nào, quyển này ghi trên 18t cơ mà.

YG: Tác giả ghi sai đấy.

- Nhưng em có bầu bì gì đâu mà đọc

YG: Mai này em sẽ có nên giờ đọc trước đi không phải vẫn tốt hơn à

- Mai này có mai này đọc. Đọc giờ em cũng có nhớ đâu mà đọc

YG: Em không nhớ thì anh nhắc em nhớ. 

- Không thích đâu. Bao giờ có rồi đọc

Anh đặt quyển sách xuống 1 bên và vác cô lên vai. Cô ngơ ngác quẫy lung tung cả, khua chân múa tay đủ kiểu. Thôi rồi Min ơi, nằm im đọc đi có phải không có chuyện gì xảy ra không

- YG, bỏ em xuống. Anh định làm cái gì?

YG: Làm em thành mẹ các con anh. 

- Không, em còn nhỏ.

YG: Lúc nãy em bảo gần lớn rồi mà. Thế không cần đợi đâu, lớn là phải làm chuyện đấy

- Khônggggggg.

Và thế là đêm đó nhờ cái miệng của cô mà cô bị ăn sạch. Và cũng nhờ đêm đó anh hung hăng quá nên dính luôn. Sáng hôm sau, cả cơ thể cô mềm nhũn như cọng bún vì đêm qua quá sức. Cô khẽ cựa quậy tỉnh giấc. Đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt đáng ghét đêm qua đã hành xác cô, đẹp dã man. 

YG: Bé xã em tỉnh rồi à?

- Ôi giật cả mình. Sao anh còn nằm đấy, không dậy thay đồ đi làm đi

YG: Công ty từ giờ mẹ anh lo rồi, không cần đi nữa. 

- Uhm.

YG: Bé xã em còn đau không?

- *đánh ngực anh* Đau chết mất. Anh là con người hay con gì vậy, làm đau chết đi được

YG: Ư, anh xin lỗi. Tại hôm qua em đẹp quá mà*kéo cô vào lòng*

- Anh chỉ nịnh là giỏi thôi

YG: Không có, thật mà.

- Hứa với em chỉ được làm chuyện này với mình em, không được làm với ai khác ngoài em*giơ ngón út*

YG: Anh hứa với bé xã, anh chỉ làm chuyện này với mỗi mình bé xã.

YG: Để anh tắm cho em nhá*chụt*

- Vâng*chụt*

2 bên kia đêm qua cũng lại bị đè ra ăn tiếp. Haizzz, ham gì ham ghê thế. Phải để con nhà người ta thở đã chứ.

Xong anh lại ẵm cô xuống tầng ăn sáng nhưng cô lại đòi về nhà ba mẹ anh ăn với ba mẹ. Anh cũng không càu nhàu và cứ thế đưa cô về. Về đến nơi, B.I vui vẻ kéo con dâu cưng của cô vào ngồi hỏi han đủ chuyện. Và bữa sáng hôm đó có sự xuất hiện của Zico và mẹ Jin

- Ơ mẹ Jin, mẹ đến từ lúc nào vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro