Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 42

- Anh nóng hả? Vậy em bật điều hòa lên cho anh nha.

- Nằm đợi em đi nấu canh rong biển giải rượu cho anh nhá. Nằm im đây đợi em, buồn ói thì chậu em để đây có ọe thì ọe vào đấy nhá. 

Nói rồi cô chạy vội xuống bếp nấu cho anh canh giải rượu, món duy nhất cô biết nấu. Nấu canh cho anh nhưng thi thoảng cô vẫn phải chạy lên để ngó tình hình của anh. Cuối cùng cũng xong, cô bê lên cho anh. 

Buồn thay là trong phòng cô chậu thì còn nguyên vẹn và căn phòng thì đầy "sản phẩm" của anh để lại. Cô đỡ anh ngồi dậy đưa cho anh ăn còn mình thì chạy vội đi dọn đống "sản phẩm" của anh. Anh lại nằm gục xuống giường nằm bất động. 

Lau dọn xong, cô chạy đi lấy chậu nước và lau người cho anh. Do anh đã ọe hết mọi thứ ra nên cả cái đó cũng trào ra nên không có vấn đề gì xảy ra cả. Còn phía Vkook và JoonHope thì đang bị đè ra ăn rồi, V và RM không lướt khướt như anh, vẫn biết đâu là trời đâu là đất nên 2 cô đó mới bị đè ra ăn đấy.

Lần này Min ăn may thoát nạn rồi và tất nhiên là ngày mai các cô không cần đi học . Hope và Kook thì lấy sức đâu mà đi, còn Min phải chăm anh nên cũng kiệt sức luôn. Lau người cho anh xong cô bưng bát canh ra cố đút cho anh ăn

- YG, anh cố ăn đi. Nó giúp anh giải rượu đấy.

YG: Không có ăn uống gì hết*giọng khó chịu*

- YG, nghe em ăn hết bát này thôi anh.

YG: Tôi nói là không, mang ra ngoài hết đi

Anh hất tay cô ra khiến nước canh trên thìa văng lên người và bát canh bị sánh 1 ít ra người. Cô thở dài cố gắng đút cho anh ăn. Có cố lắm cũng được 2 thìa nhỏ, cả đêm dài nhọc nhằn cuối cùng cũng trôi qua

Những tia nắng ban mai khẽ chui qua cửa sổ nhảy lon ton trong phòng, 1 vài tia nắng nhỏ nhoi chiếu vào anh khiến cho anh thức giấc. Anh nhăn mặt ngồi dậy ôm đầu, cả đầu anh choáng váng, người nồng nặc mùi rượu tỏa ra. Anh nhìn xung quanh không thấy cô đâu quay người lại thì thấy cô đang ngồi ngủ dựa vào tường. Tay vẫn ôm cái bát, ngồi ngủ gục dựa đầu vào cái tủ đầu giường. 

Anh cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng chỉ nhớ được là được cô đưa về nhà và vác lên trên phòng rồi không nhớ gì nữa. Bỗng cô tỉnh giấc, từ từ mở mắt nhìn anh. 

- YG, anh dậy rồi à? Em xuống nấu cho anh bát canh khác nha? Vào thay đồ ra đi

YG: Cả đêm qua em ngồi ngủ dưới đấy à

- Dạ không sao đâu, em chỉ mới ngủ vừa nãy thôi mà. Anh đi tắm đi

YG: Đừng giấu anh, nói anh nghe đêm qua em ngủ dưới đấy đúng không?

- Chỉ là em ngủ quên mất thôi mà, có sao đâu. Anh đỡ mệt chưa?

YG: Chắc em mệt lắm rồi. Lại đây ngủ thêm đi

- Em không sao rồi, em xuống nấu cho anh ít đồ ăn sáng.

Cô gượng đứng dậy bước được 1 bước thì ngã uỵch xuống đất. Cái chân tội nghiệp kia của cô bây giờ tê cứng rồi, cả đêm ngồi ngủ dưới đất trong tư thế không thoải mái như vậy cơ mà. Anh vội tiến tới bế cô lên giường ôm cô vào lòng

- Anh làm gì vậy? Em còn phải đi học và chuẩn bị đồ cho anh đi làm nữa. 

YG: Hôm nay nghỉ đi, em nghỉ ngơi vài hôm đi. Tuần này chúng ta sẽ phải chuẩn bị nhiều lắm nên ngủ đi

- Nhưng còn đi làm?

YG: Anh không sao cả, em cứ ngủ đi. Anh cũng muốn ngủ thêm chút nữa. 

Cô vòng tay ôm lấy anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thấy bé xã của mình đã ngủ, anh cũng ngủ theo luôn. Lúc sau, anh vẫn tỉnh dậy trước nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để cho cô ngủ. Anh đi thay đồ và xuống tầng chuẩn bị bữa sáng cho cả 2. 

Và thêm 1 lúc lâu sau đó cô mới tỉnh giấc, ngó quanh không thấy anh đâu. Cô liền rời khỏi giường đi xuống tầng, vừa bước xuống tầng thì mùi thức ăn đã lan tỏa ra khắp nhà. Anh cũng có tay nghề nấu ăn lắm nha, ngon tuyệt cú mèo luôn ý.

Thấy cô đã xuống, anh cất tiếng

YG: BÉ xã của anh dậy rồi à.

- Vâng, anh nấu ăn sao?

YG: Không được sao?

- Hay ghê. Lần đầu em thấy anh nấu ăn đấy. Phải chụp lại mới được

- Xong rồi, chụp từ góc độ nào chồng em cũng đẹp tuyệt vời luôn ý.

YG: Anh biết anh đẹp rồi mà. Em thay đồ đi rồi xuống ăn là vừa.

- Vâng

Cô lại nhanh chóng đi lên thay đồ, quần áo của cô đã được anh chuẩn bị sẵn rồi. Sướng ghê! VSCN xong cô bước xuống phòng bếp, ngồi yên vị ở bàn ăn ngắm nhìn người con trai của mình đang đeo tạp dề nấu ăn cho mình. 

YG: Xong rồi, ăn đi này. 

Anh tháo bỏ tạp dề ra rồi ngồi xuống đối diện cô, lại cái trò đút cho nhau ăn sao mà quen thuộc đến thế. Dùng chung bát và đũa chứ.

YG: Bé xã, đêm qua anh có làm gì quá đáng không?

Cô đang ăn bỗng khựng lại lại ngồi nghĩ trò trêu anh. Cô mỉm cười rồi thở dài nhìn anh mặt ủ rũ nói

- Chán đời lắm cơ, rõ ràng là chồng em mà đêm qua anh say toàn nhắc đến Yeri thôi.

YG: Thật á?*Hốt hoảng*

- Vâng, anh cứ đòi gặp Yeri mãi, còn nói là muốn cưới Yeri làm vợ nữa kìa. Anh bảo em chỉ là con ở, con hầu cho anh thôi, người anh thương mới là Yeri chứ không phải em. Anh còn định đánh em nữa chứ

Cô cúi mặt xuống, 2 tay dụi dụi mắt giả vờ khóc. Anh hoang mang chạy lại bên cạnh cô an ủi, ôm cô vào lòng. Thấy anh lo lắng cho mình cô mới ngẩng đầu lên phì cười nhìn anh

YG: Sao em lại cười?

- Anh dễ tin người thật đấy. Em đùa chút mà anh đã tin rồi

YG: Vậy thì ra anh bị em lừa à?

- Đâu có, là trêu tí thôi mà

YG: Em nói làm anh tưởng thật kìa, anh sợ gần chết luôn đấy.

- Hì, em biết chồng em thương em lắm mà. Lại ngồi ăn nốt đi còn đi làm

2 người họ lại vui vẻ ngồi ăn cơm với nhau. Phía bên VKook thì sao nhể. Kook đang nằm ngủ trên giường, người như con nhộng. Còn V đã dậy từ bao giờ, nhìn cả căn phòng là đủ hiểu chuyện xảy ra tối qua nên anh cũng xuống tầng nấu bữa sáng như YG.

Lúc Kook tỉnh dậy cũng là lúc anh bê đồ ăn sáng lên phòng cho cô, cô vồ lấy căn để che người đi, V thấy vậy chỉ mỉm cười rồi ngồi cạnh Kook

V: Anh thấy hết rồi che đậy làm gì nữa. Ăn sáng đi này

K: *đánh anh* Tối qua anh làm em đau lắm đấy biết không? Cũng tại anh cơ, uống cho đẫy vào rồi bị chuốc say không biết gì. Em mà không nhanh chân chắc người ta vác anh đi luôn rồi

V: Tại tối qua vui quá nhưng em cứu anh rồi còn gì nữa. Còn đau không?

K: Còn, đau ê ẩm luôn

V: Vậy ăn đi cho hết đau rồi anh ẵm đi tắm và nay đi làm cùng anh 

Và phía còn lại là JoonHope. Anh đã tỉnh giấc  từ lâu nhưng lại nằm ngắm cô ngủ cơ. Cô ngọ nguậy tỉnh giấc thấy người mình đau đau và thoáng mát, dưới eo có cánh tay to nặng đang đè lên. Cô xoay người thì mặt chạm mặt luôn

H: ÔI mẹ ơi giật mình chết mất. 

RM: Em dậy rồi à

H: Sao anh còn nằm đây, không mau đi làm đi.

RM: Tại em đẹp quá nên anh không nỡ đi làm.

H: Mà khoan, sao em lại không mặc đồ thế này?

RM:EM thử nhớ lại chuyện tối qua xem. Đã xảy ra chuyện gì, quần áo sao lại vất lung tung thế kia? Nhớ lại xem sao?

H: *bà đang hồi tưởng, để im cho bà hồi tưởng* 

Hope nằm bất động 1 lúc, nhớ hết lại mọi chuyện tối qua bỗng mặt cô đỏ ửng hết cả. Anh mỉm cười ôm cô vào lòng thủ thỉ

RM: Anh xin lỗi, chắc tối qua em đau lắm và vất vả nữa. 

H: Vâng, rất rất là đau

RM: Anh hứa lần sau sẽ nhẹ hơn

H: Chắc là còn lần sau cho anh

RM: Em không cho anh vật em ra cho thành có cho

RM: Để anh ẵm em vào VSCN

Và RM bế Hope vào phòng tắm, anh VSCN cho cả cô và anh luôn. Xong xuôi, anh để cô mặc đồ trên tầng còn mình xuống chuẩn bị ít đồ ăn sáng. Các anh ai ai cũng biết nấu ăn hết chơn á, lại còn ngon nữa chứ. 

Lúc sau, Hope mới mò xuống tầng cũng là lúc anh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cô chỉ còn mỗi việc là yên vị ngồi xuống và ăn. Các cô lấy được các anh chắc phúc mãi mất, được các anh cưng chiều, phục vụ tận tình như vậy sao nỡ bỏ.

Quay về phía YoonMin xem nào. 2 người họ cũng ăn xong rồi, anh đang chuẩn bị đi làm còn cô thì rửa bát. Thấy vẫn còn sớm nên anh tiến lại chỗ cô đang đứng vòng tay ôm cô.

- Sao anh còn chưa đi làm?

YG: Vẫn còn sớm mà, ở nhà với bé xã tí nữa.

- Ở nhà với em suốt rồi không chán à?

YG: Không. 

YG: Hay em đi làm với anh đi

- Em biết làm cái gì đâu mà làm.

YG: Đến ngồi chơi với anh, chơi với 2 chị hôm qua của em cũng được. Chứ hôm nay bé xã của anh cũng không đi học mà, để nhà ai bắt mất thì sao? 

- Bắt mất cũng được chứ sao, để cho anh đi lấy vợ mới

YG: Không, anh không cho. Bắt mất bé xã của anh rồi đến tối anh lấy gì mà ôm đi ngủ, lấy gì chăm sóc, lấy ai cùng anh đi chơi và nhiều thứ khác nữa.

- Thì anh làm những việc đấy với vợ mới được mà.

YG: Anh không muốn. Em cứ như ma túy đang xâm chiếm lấy anh vậy, tách xa em là anh khó chịu lắm cơ.

- Vậy nay em đi làm với anh nha.

YG: Đi, để anh lấy đồ cho em thay.

Rồi cô cùng anh đi đến công ty. Vừa vào bên trong công ty cô đã chạy ngay lại chỗ của Soojin quấn lấy cô ấy. Nhưng trông mặt có vẻ không vui lắm thì phải

- Chị Soojin, chị không vui khi thấy em đến đây với chị à?

Sj: Bé Jimin, em đến chơi à?

- Vâng. Em đến chơi với chị đây này.

Sj: Chị hỏi thật nhé, em với chủ tịch là vợ chồng mới cưới thật à?

- Dạ vâng ạ. Thật mà chị. Tuần sau bọn em cưới rồi này, chị nhớ phải đến đấy nhá. Mà chị có chuyện gì không vừa ý ở em à

Sj: Chị cũng không chắc lắm. Nãy có người đến đây tự xưng là vợ chủ tịch

- Tên gì chị?

Sj: Tên Yeri, cái cô ăn mặc hở hang hôm qua ấy. Cô ấy nói chị mà không coi trọng cô ấy là cô ấy sa thải chị

- Chị yên tâm đi. Cứ nghe em, em mới là vợ chủ tịch được chưa chị. 

- Ơ,khoan. Giờ Yeri đâu rồi?

Sj: Hình như ở phòng chủ tịch ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro