Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 39

Cô đẩy cửa bước vào bên trong nhưng không thấy anh đâu, bàn làm việc trống trơn, cả căn phòng không có bóng người. Cô chu môi tiến lại chiếc ghế sofa to đùng giữa phòng đặt đống đồ ăn còn nóng hổi xuống. 

Vừa đặt cái mông của mình xuống ghế thì từ đâu, bỗng anh phi ra hù cô 1 cái làm cô giật mình ngã uỵch xuống đất. Cái chân tội nghiệp ấy lại đập vào bàn và tạo thành vết tím bầm hơi to, ngón chân được mùa cũng đập vào chân bàn theo. 

Cô từ từ ngồi dậy bò lên ghế ngồi ôm cái chân của mình. Anh thấy có lẽ mình đã quá chớn rồi nên vội ngồi xuống xem xét tình hình

- A, ba ơi, mẹ ơi, chân ơi

YG: Bé xã, em có đau không?

- Huhu..... đau lắm. 

- Ơ...huhu...mẹ ơi, tím chân em rồi. Mẹ B.I ơi, con đau chân quá.

YG: Bé xã đau lắm sao? Anh xin lỗi bé xã

- Em mách chị IU là anh làm đau em, không chơi với anh nữa.

YG: Huhu, bé xã tha lỗi cho anh. Anh chỉ định hù bé xã 1 tí ai ngờ lại làm bé xã của anh bị thương như vậy

- Không yêu anh nữa. Em yêu anh GD của em

Mặt YG bỗng hoảng hốt thêm. KHông biết cái tên GD đó là ai mà có thể chiếm được trái tim của vợ anh, anh hoảng hốt xin lỗi cô. Cô thực ra hết đau rồi nhưng muốn trêu ghẹo anh 1 chút đây mà.

Vừa hay thư kí vào đưa cho YG 1 xấp giấy tờ thì thấy Min ngồi phụng phịu trên ghế và YG thì đang năn nỉ xin lỗi. Đây là cảnh hiếm khi được thấy lắm luôn. Chưa lần nào chủ tịch công ty nói chuyện nhẹ nhàng và phải nũng nịu xin lỗi ai cả. 

Min thấy IU vào phòng thì vội chạy ra ôm chầm lấy bà chị đó nũng nịu với IU. YG ngơ ngác nhìn bé xã và thư kí của công ty. Lần đầu bé xã của anh đến công ty anh mà đã làm quen được với thư kí của công ty rồi

IU: Ơ, bé Jimin của chị làm sao vậy?

- Chị ơi, YG làm em ngã kìa

IU: Ngã? Bé Jimin có đau không? Mà lớn rồi còn khóc nhè là không xinh đâu nha. Lớn đùng rồi còn khóc nhè là xấu lắm đấy. 

IU: NÍn đi, bé Jimin rất ngoan mà. Không được khóc nhè đâu

- Nhưng mà Min bị đau. Đau lắm*mếu máo* 

IU: Vậy chị bôi thuốc cho Jimin nhé. Lại kia ngồi chị đi lấy thuốc bôi cho nha.

- Chị nhanh lên nhá, em chỉ còn mỗi mình chị với chị Soojin thôi. Ở đây chả có ai thương em cả.

YG: Ơ.....

Và Min lon ton chạy ra ghế ngồi trước và không thèm nhìn anh nữa. Thế là anh bị cô tặng cho 1 cục bơ to đùng. Anh có nài nỉ cô thế nào cô cũng không nghe và khi IU quay lại, anh đành quay về bàn làm việc giải quyết đống giấy tờ mà thư kí vừa mang vào. 

Còn phía bên VKook cũng thế, chỗ công ty anh xung quanh toàn là cửa hàng đồ ăn. Cô cũng đi thăm từng quán 1 và cũng thu hút được mọi người nhờ giọng nói đáng yêu và tính ham ăn của cô. 

Nhưng V lại khác, anh đứng đợi cô quay lại rồi cùng cô lên trên. Anh xách hết 2 túi đồ ăn cho cô, còn cô thì khoác tay anh đi lên phòng anh. Bước đi đến đâu là cô thu hút sự chú ý đến đấy. Nhân viên nữ trong công ty ghen tị với cô vì được khoác tay, đi cạnh anh. Nhân viên nam thì ngược lại, cũng ghen tị với anh và nảy sinh có ý định chiếm hữu cô nhưng chưa dám manh động

Kook được cái giống Min cũng thu hút được tình cảm của bà chị thư kí kia. Vào trong phòng, Kook vứt cặp xuống 1 góc rồi leo lên ghế ngồi khoanh chân nhìn đống đồ ăn anh đang cầm kia. Anh đặt chúng xuống và nhặt cặp lên cho cô. 

- Nhanh lên đi. Nhanh lên chứ nguội hết mất

V: EM sợ nguội sao?

- Vâng. Nguội hết ăn không ngon đâu. 

V vẫn bình tĩnh lấy hết đồ ăn ra bày lên bàn và ngồi ăn cùng cô. Cô chỉ có việc ngồi há ra, nhận đồ ăn nhai và nuốt. Cô được anh đút cho từng miếng 1 tỉ mỉ, cứ anh miếng cô miếng. Đang ăn bỗng cô tròn mắt lấy mỗi thứ 1 ít chạy ra ngoài rồi quay lại ghế ngồi khoanh chân.

V: Em đem đi đâu vậy?

- Em đem cho chị thư kí 1 ít đồ ăn. Chị ấy dễ thương quá, em quý chị ấy nên đem cho chị ấy 1 ít. 

V: Vậy sao. Họ nói gì?

- Chị ấy cảm ơn em, hỏi tên em và trò chuyện với em.

- Ơ, Taehyung, Taehyung

V: Dạ vợ, anh nghe đây

- Em quên mất chưa kịp hỏi tên chị ấy rồi. Chị ấy tên là gì vậy?

V: Yuqi. 

- Tên đẹp như người chị ấy ý. Tý ăn xong, em ra chơi với chị ấy nhé.

V: Uhm, giờ thì ngoan ăn hết đi.

- A....

Và 2 người ngồi ăn hết chỗ đồ ăn đó. Còn phía JoonHope thì sao nhể. Ghé qua bên đó xem sao rồi. Trời đụ, bà Hope cũng lao đi mua cả núi đồ ăn luôn, RM cũng đi theo để xách đồ hộ bà ý kìa. RM không ngăn bà ấy lại là bà vét cạn mấy cái cửa hàng đấy luôn rồi. Mấy nhà hàng hơi xa xíu, cách 3 đến 4 dãy nhà nên đi bộ hơi lâu.

Vào đến trong công ty, cô lon ton chạy theo RM khiến nhân viên trong công ty ngơ ngác nhìn. Vừ giống 1 đứa trẻ con vừa mang hình dáng giống người lớn đến khó hiểu. Nhưng RM vào trong phòng trước và trốn Hope. Hope vào sau không thấy RM đâu cũng ngó ngang ngó dọc. Đi quanh phòng mà không thấy nên đành ngồi yên vị tren ghế sofa ở trong phòng anh.

Ngồi 1 lúc lâu thấy anh chưa xuất hiện, định đứng lên đi tìm thì bỗng có cánh tay từ đằng sau ôm lấy eo Hope. Nó cũng khiến cô có chút giật mình nhưng nhận ra mùi quen thuộc của ai kia thì cô liền nở nụ cười ôm lấy tay anh 

- Anh đi đâu vậy?

RM: Anh ở trong phòng mà.

- Anh trốn em?

RM: Định hù em nhưng con tim anh lại không cho phép

- Vì con tim anh luôn nghĩ về em mà. Nó sẽ không làm em tổn thương đâu.

RM: Vì nó là của em mất rồi. 

Rồi anh xoay người cô lại và cả 2 trao nhau nụ hôn nóng bỏng mãi không ngừng. Phải là 1 lúc rất rất lâu sau đó, 2 người mới dừng lại. RM để Hope ngồi trong lòng và đút cho Hope ăn. Nói là đút cho Hope ăn cũng chỉ là 1 phần thôi. Anh đút cho Hope ăn 1 miếng, nó đã chui hết vào trong miệng rồi còn đòi Hope chia 1 nửa ra cho anh ăn. Rồi cả khi ăn cho hết trong miệng lại chia đôi ra và 2 miệng lại chạm nhau để lấy phần của mình. 

Ăn thôi mà sao thấy giống mớm cho nhau ăn thế. Ặc, chết mất. Đến khi miếng ăn là miếng nhỏ, anh cũng không tha mà còn cắn ở răng đòi cô tách đôi nó ra. Và cứ như thế, 2 con người đó cũng ăn hết chỗ đồ ăn đó. 

RM: Em xã ăn no chưa?

- No rồi. Anh xã đi làm việc đi

RM: Em xã làm cùng anh 

- Em biết gì mà làm.

RM: Em chỉ cần ngồi im trong lòng anh là được rồi

- Như vậy sao anh làm được?

RM: Thì để anh dựa đầu này, để anh..... anh chưa nghĩ ra

Khống thêm không bớt câu nào anh đứng dậy kéo cô lại chỗ bàn làm việc rồi lại kéo cô vào lòng ngồi yên vị cho anh làm việc. Còn phía YoonMin thì sau khi IU bôi thuốc xong thì vết tím cũng đỡ hơn và Min đã chịu cười rồi.

Min bám đít IU ra ngoài ngồi chơi với IU. Cô kéo IU đi chơi khắp cả cái tầng làm việc đấy rồi mò xuống cả cái công ty. Xuống tầng dưới, cô cũng nắm tay kéo Soojin đi chơi cùng. Lúc đầu Soojin còn hơi lúng túng vì bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc mà bỏ đi như vậy kẻo mất việc như chơi.

May sao IU hiểu nên cho người khác vào thay và 3 người họ kéo nhau lên sân thượng ngồi chơi với nhau. 3 người ngồi chơi Yutori và Tuho với nhau, ai cũng cười tít cả mắt. Còn Min, chơi 1 lúc lâu rồi mệt quá nên lăn ra ngủ luôn. Đầu gối đùi IU còn chân gác lên chân Soojin ngủ ngon lành, ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa. Trong lúc ngủ trông cô y như thiên thần vậy và còn rất giống đứa trẻ lên 3t nữa. Đáng yêu thôi rồi.

IU và Soojin ngồi chơi một lúc đến lượt Min không thấy động tĩnh gì mới quay ra ngó thì bé con đã lăn ra ngủ từ lúc nào. 2 người họ thu dọn đống đồ chơi lại rồi ngồi nói chuyện với nhau thêm 1 lúc. Vì trời sắp chuyển đông nên ban ngày không khí có lúc se lạnh lúc hơi nóng. 

Sau khi ngồi nói chuyện với nhau thì IU và Soojin ngồi tám chuyện thêm 1 lúc và cũng hiểu nhau hơn rồi thân nhau từ đó. IU cõng cô lên trên lưng đi xuống phòng YG còn Soojin thì đi bên cạnh đỡ IU. Xuống tới phòng, YG vội chạy ra ẵm lấy bảo bối của anh và 2 người họ trở lại công việc của mình. 

Anh đặt báo bối nằm trên chiếc ghế Sofa to đùng đó và lấy tạm chiếc áo khoác của anh đắp lên cho cô. Anh ngồi ngắm nhìn cô và vén những sợi tóc rũ xuống trán cô sang 1 bên rồi cúi xuống hôn nhẹ cô

YG: Bé xã, anh yêu em. Lần sau có giận, có dỗi, có bực bội gì hay khó chịu điều gì thì cứ nói với anh, mắng anh, đánh anh cho thoải mái rồi lại chơi với anh. Chứ đừng bơ anh, anh buồn, anh đau lắm

- Vậy anh đừng hù em nữa, yêu em hơn nữa đi rồi em không hờn anh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro