Tập 20
V: Ây gu, con bé nặng thật đấy. *nhìn Hope* Lớn lên con bé càng dễ thương, xinh đẹp nữa
- Vậy còn Min? Anh không thấy Min đẹp à
V: Hả? Đâu để coi *nhéo má* Min của anh thì đáng yêu này, Mochi này và còn trắng nữa, em như thiên thần vậy đấy
- Hí hí, đúng rồi
Hope: 2 người nói chuyện gì vậy?
- Tỉnh rồi à. Thấy sao rồi
Hope: Thấy ổn rồi.
- Muốn ăn chút gì không để Min xuống lấy
Hope: Không ăn đâu. Ở lại đây với Hope là được rồi
Rồi Hope lại ngủ thiếp đi. Trông gương mặt cô lại hiện lên vẻ sợ hãi giống như bị ma ám á
QG: Chủ tịch và phu nhân về rồi. 2 người về sao không bá chúng tôi ra đón
JW: Ồ như vậy sẽ làm phiền mọi người mất.
SY: Con bé đâu rồi ông QG? Sao nó không ra chào hỏi gì hết vậy, hay lại đi chơi rồi.
QG: Dạ nãy thấy cô Min và cậu con trai nào cõng cô ấy lên phòng ngủ rồi. Trông cô chủ có vẻ hoảng sợ lắm.
JW: HOảng sợ?
SY: Sao lại như vậy?
- Con chào ba mẹ*đứng cầu thang vẫy tay*. Ba mẹ về rồi ạ
JW: Ồ chào con, Hope có chuyện gì sao con gái
SY: Cậu con trai nào đứng kia vậy
V: 2 bác quên con rồi ạ.
TẠI PHÒNG KHÁCH
Min chào hỏi xong là về luôn rồi vì muốn gặp mẹ Jin mà
JW: Ồ, ta xin lỗi vì đã không nhận ra con. Mà con bé Hope gặp chuyện gì vậy?
V ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe. Vẻ mặt của họ hiện rõ vẻ hoang mang có, sợ hãi có, tức giận có.
SY: Anh à, bây giờ phải làm sao đây. Hắn ta lại làm vậy với con bé rồi
JW: Em bình tĩnh đi, anh sẽ nghĩ cách. Mà con định về luôn à
V: Dạ vâng con xin phép về trước đây ạ, trời cũng muộn rồi.
JW: Vậy thỉnh thoảng sang chơi với con bé nhé. À con bé nhận ra con chưa?
V: Dạ vẫn chưa đâu nên bác yên tâm. Con và Min đã cùng nhau dấu chuyện này rồi. Hope sẽ không biết đâu
SY: Vậy con đi cẩn thận
TẠI NHÀ MIN
- Bác QG mẹ con đâu rồi ạ
QG: Bà ấy chưa về mà. Có chuyện gì sao
- Ơ ba mẹ JW và SY về rồi mà sao mẹ Jin lại chưa về vậy ạ?
QG: Vậy sao. Vậy để ta đi tìm hiểu cho con
*pính....pong....*
-Thì ra ông ta là loại khốn nạn như vậy. Con và ông ta không có quan hệ gì hết nên từ sau trở đi mong mẹ và mọi người đừng nhắc đến ông ta trước mặt con
Min tức giận bỏ lên phòng, còn Jin và ông QG thở dài nhìn nhau rồi cũng lên phòng
15phút trước
- Mẹ JIn, mẹ về rồi
J: Oh~~ Ở nhà có ngoan không con gái.
- Con rất ngoan ấy chứ. Mẹ nhìn xem đâu có chuyện gì xảy ra đâu
Jin kéo tay Min lại ghế Sofa ngồi nhìn Min 1 lúc rồi mới nói chuyện tiếp
- Con biết con đẹp rồi mà nên mẹ đừng ngắm con nữa, ngại chết mất
J: Min này, mẹ có chuyện muốn nói với con. Con hứa không được nổi loạn đâu nha.
- Vâng mẹ nói đi*ngơ ngác*
Jin bắt đầu ngồi kể lại mọi chuyện cho Min nghe, kể cả V và Hope cũng kể lại, cả chuyên jvề nhà sau JW và SY nữa.
- Thì ra mẹ đi gặp ông ta à. Ông ta gọi mẹ đi gặp mặt ông ta sao. Thật là phiền phức
J: Con hiểu cho mẹ nha, dù sao ông ấy cũng là ba con mà mặc dù trong quá khứ có 1 số chuyện không hay xảy ra
Và tóm tắt 15 phút trước câu chuyện là như vậy. Lúc này ông QG lại sang phòng Jin
- Có chuyện gì không ông QG?
QG: Tôi có chuyện đinh nói với bà nhưng không biết có làm phiền bà vào tối muộn như vậy không?
- Không sao, ông nói đi
QG: Bà còn nhớ YoonGi con trai tập đoàn Min không?
-YoonGI à. À rồi tôi nhớ ra rồi, có chuyện gì không?
QG: Bà còn nhớ hôn ước hồi bé của cô chủ không?
- Đã bảo đừng gọi cô chủ, cứ gọi như con cháu trong nhà là được. Có chuyện gì sao, tôi định ngày mai ngày mốt đi gặp họ để hủy hôn ước đấy
QG: À, vâng. Min và cậu ấy hiện đang qua lại với nhau rồi đấy ạ. Như vậy không phải dễ dàng hơn cho việc hôn ước ấy sao
-Qua lại với nhau à. Vậy lại càng phải gặp rồi. Tốt rồi ông về phòng nghỉ đi à con bé đi học đầy đủ chứ
QG: Dạ, Min đi hjc đầy đủ ạ. Vậy tôi xin phép về phòng nghỉ, chủ tịch nghỉ ngơi sớm đi ạ
SÁNG HÔM SAU
QG: Min à, dậy đi con. Sáng rồi
- Cho con ngủ thêm chút xíu nữa thôi. Con chỉ ngủ thêm 5 phút nữa thôi*chùm chăn*
QG: Sáng nay nhà chúng ta có 1 người xuất hiện, cô không muốn gặp mặt à
- AI ạ?*bật dậy*
QG: Ta không được phép tiết lộ, nhưng chắc chắn người này sẽ khiến con tức giận
Min nghe vậy nhanh chóng chạy đi VSCN, mặc đồng phục thật gọn gàng rồi vội vàng xuống tầng. Vừa đi được nửa cầu thang thì MIn khựng lại, tay nắm chặt thành cầu thang, mắt nhìn hình viên đạn với người ngồi dưới ghế sofa. Min bước xuống với gương mặt khó ở
Ba: Con xuống rồi. Sáng sớm gặp con ta rất vui đấy
- Ông đến đây làm gì.
Ba: ta là ba con thì ta đến ăn sáng với mẹ con con là chuyện bình thường mà
- Tôi không có ba
Ba: Ta đang ngồi đây mà
- KHông, ba tôi chết rồi. Ông ấy chết từ khi tôi còn rất bé, ông ấy bị ung thư nên chết rồi. Ông không phải ba tôi. Và mẹ tôi cũng không có chồng. Ông ăn nói cho cẩn thận
ba: Ai nói với con vậy
- Tôi nhớ được.
Không nói gì thêm Min tiến thẳng vào bếp nơi Jin đang trổ tài nấu ăn
- Mẹ*ôm eo Jin8
J: Dậy rồi à con gái, giúp mẹ sắp bát đũa nha
- Sao ông ta lại ở đây, tối qua không phải con nói không thích sao. Sao mẹ không hủy lời mời đi vậy
J: Chịu khó nhịn 1 vài bữa nha con gái.
- Vậy con nhịn ông ta vì mẹ đấy nhưng với thân phận 2 người lạ
Min cũng nhanh chóng phụ giúp Jin sắp bát cùng mọi người. Rồi cả 5 người nhanh chóng có mặt tại bàn ăn. 5 người là Jin, Min, ông ta, QG và cả Vú nữa chứ ai. Min vốn rất ít khi cột tóc nên tóc thường thả rong. Tóc cô dài qua vai 1 chút và nó có màu khói mờ ảo. Đang ăn thỉnh thoảng có vào cọng tóc chấm xuống mặt Min nên ông ta đã đứng dậy tiến lại đằng sau Min cột tóc cho Min khiến Min đang ăn giật mình
- ÔNg làm cái gì vậy?
Ba: Ta đang cột tóc giùm con. Ăn uống như vậy sao ăn, mà đi học con nhuộm tóc thế này sao
- Liên quan gì đến ông, tôi thích là được. ÔNg tránh ra, tôi không thích đụng chạm, tóc tôi không thích cột lên.
Ba: Vậy ta lại làm con khó chịu rồi. Jin em cũng nên cột tóc lên*cột tóc cho Jin*
J: à, tôi....
ba: Tóc xõa ra rất ngóng đấy.
J: Nhưng.......
- ông thôi đi, mẹ tôi không thích sao còn đụng chạm*đứng dậy hất tay ông ta ra*
- Làm con trai thì có lòng tự trọng 1 chút đi, đồ điên
Ba: Con đang nói ta điên sao MIn
J: MIn, con nói gì thế?
- Mẹ không cần lo. Còn ông lo ăn cho xong đi rồi xéo khỏi đây đừng để tôi phải động thủ
Ba: Nhưng ta khong muốn rời đi chút nào*vuốt má Min*
Min tức giận cầm nguyên cả bát canh của Jin hất thẳng vào mặt ông ta còn úp cả bát lên đầu ông ta nữa rồi hất tay ông ta ra
- Tôi nói không thích động thủ với kẻ điên, giờ thì cút khỏi nhà tôi. Nếu ông còn bước chân vào nhà tôi thêm lần nào nữa thì đừng trách
ÔNg ta không nói gì chỉ cười rồi rời đi. Jin thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn MIn
J: Con không sao chứ
- Dạ không sao. Mẹ ăn đi con đi học đây sắp muộn rồi
- Cô JY phiền cô lấy cho mẹ cháu bát canh khác. Sau khi mẹ Jin ăn xong thì cô đừng để mẹ cháu động tay động chân và bác QG mẹ cháu đi đâu thì bác đi đấy. Tuyệt đối không để cho mẹ cháu đi 1 mình. Còn giờ cháu xin phép đi học
NÓi xong 1 tràng Min lấy cặp nhanh chóng rời đi. Nhưng Min không đến trường mà lại đến nhà Hope, cô muốn xem tình hình hiện tại bây giờ của Hope- người bạn từ thuở bé của cô
- Con chào ba mẹ, Hope dậy chưa ạ
JW: Đến rồi hả Min, Hope vẫn trên tầng
SY: Con ăn sáng chưa
- Dạ con ăn 1 tý ạ
SY: Vậy lên đánh thức Hope rồi xuống ăn thêm chút nữa rồi đi học
- Dạ
MIn nhanh chân chạy lên phòng Hope. Bước vào phòng thì thấy Hope vẫn còn đang ngủ say, nhìn như con ngựa con vậy đó. Min nhẹ nhàng tiến lại gọi Hope thật nhẹ nhàng
- Hope à, dậy thôi. Bình minh lên đến đỉnh đầu rồi kìa
_ Đầu Hope trong chăn sao trên đỉnh đầu được
- Dậy rồi sao
_Ừm. Vừa dậy nè
- Vậy mà còn chùm chăn. Thôi nhanh VSCN đi còn xuống ăn sáng. Ba mẹ về rồi đấy
Hope nghe nói ba mẹ về rồi vui sướng ra khỏi chăn cười tít mắt rồi VSCN nhanh nhất có thể. Mặc đồng phục chỉnh tề xong rồi, Hope nắm tay Min kéo cô chạy như bay phi xuống tầng. Xuống tầng, cô chạy ngay vào bếp ôm chầm lấy ba mẹ
SY: Dậy rồi sao.
Hope: Nae~ Con nhớ ba mẹ quá đi. Ba mẹ về lúc nào vậy không bảo con ra đón
JW: Ba mẹ về tối qua, tại trời muộn ròi nen không muốn làm phiền cục cưng của ba mẹ nên ba mẹ tự về
SY: Đói chưa ba mẹ chuẩn bị nhiều đồ cục cưng thích ăn lắm nè. Toàn đồ cục cưng thích thôi đấy để đền bù tối qua về không báo
Hope: Hì hì, thích quá đê.
- ơ còn con là không khí à*trề môi dưới*
JW: Ầy, sao bỏ quên được Bảo bối của be mẹ chứ. Ba cũng chuẩn bị nhiều đồ ăn bảo bối thích lắm này, ăn nhanh còn đi học
- Hí hí, con cảm ơn ba mẹ
Hope: Ở nhà không ăn à hay sao sang đây ăn trực
- Ở nhà ăn 1 chút rồi nhớ Hope quá nên sang đây ăn với Hope này
Hope: Sao chưa thấy Thỏ Béo đến ăn sáng nhờ
*pính....pong...*
- Đấy vừa nhắc tên nó xuất hiện luôn kìa
Kook: Con chào ba mẹ, ba mẹ mới về
JW: Con thỏ này lâu lâu mới gặp mà xinh hẳn luôn
Kook: Hì hì, con biết con đẹp mà
SY: Nhanh ngồi xuống ăn đi con, cả anh nữa. Cứ khen chúng nó hoài làm chúng nó cười tít cả mắt rồi
JW: Vợ anh cũng đẹp lắm luôn*chụt*
SY: Vâng vợ anh tất nhiên phải đẹp rồi
Hope+Min+Kook: Ầy gu, trẻ con đang ngồi đây nhá
SY: Nhanh lên muộn học rồi kìa*ngại*
-Bọn con ăn xong rồi. Bọn con xin phép đi học
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro