Tập 10: Cùng chào đời
J: Con ơi, con đâu rồi. Sao con không nằm trong bụng mẹ, con đâu rồi...........
Sau khi tỉnh lại Jin thấy bụng mình bé lại, nhẹ tênh như lông vũ vậy đó. Cô nghĩ sau cú ngã đó bé con đã không chịu nổi nên đã đưa mình vào tình trạng tinh thần không ổn định, liên tục hoảng loạn, gào khóc. Lúc đó Mẹ JH Và Mẹ V vừa đi đến cầu thang thì thấy y tá chạy ồ ạt đi đâu đó trong đó có cả bác sĩ chuyên khám riêng cho Jin. Thấy thế họ nhanh chân di chuyển đến phòng hồi sức của Jin thì thấy các y tá đang cố gắng chấn an Jin, ai cũng cố gắng tiếp cận với cô nhưng hoàn toàn bất lực. Căn phòng xô xệch lộn xộn hết đi. Mẹ V và JH tìm cách tiến lại gần Jin và họ đã giữ được cô.
Mẹ JH: Chị bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện không sao rồi.
Mẹ V: Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến vết mổ đấy. Giờ thì lên giường bên cạnh nằm nghỉ ngơi để nhân viên bệnh viện dọn dẹp lại nào. Chị phá nát chỗ này rồi. May mà em không để đồ dễ vỡ ở đây không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Các y tá và bác sĩ cảm thán 2 người họ rồi từ từ đi lấy thuốc và tiến lại chỗ cô. Cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn lên giường bên cạnh nằm im để băng bó vết thương do chính cô gây ra.
J: Min của chị. Nó đi đâu mất rồi. Chị muốn gặp nó*khóc*
Mẹ V: Chị yên tâm đi, bé con đang nằm bên khu nhi rồi. Min của chúng ta có thể đi đâu được.
Mẹ JH: Chị nghĩ không qua khỏi chứ gì. Chị chỉ bị ngất thôi rồi bác sĩ cứu 2 mẹ con chị thót khỏi tay thần chết rồi.
Mẹ V: Nó không nghiêm trọng đến mức đấy đâu Mẹ JH. Cậu nói kiểu gì thế, chị ấy lại khóc đấy.
J: Vậy Min không sao. Min đang ngủ. chị muốn nhìn thấy nó.
Mẹ JH: Chị nghỉ ngơi và ngủ 1 giấc đi đã, phá tan phòng thì còn sức đâu mà gặp Min. Bé con sẽ buồn nếu thấy mẹ nó trong tình trạng này đấy.
Mẹ V: Bây giờ bs sẽ tiêm thuốc an thần cho chị, bọn em cũng ở đây với chị được chứ.
Jin:*gật gật*
BS: Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi. 2 cô yên tâm được rồi. Các cô cũng đang mang bầu mà không phải sao, cũng nghỉ ngơi nhiều 1 chút. Từ giờ tôi là b/s riêng của 3 cô trong khoảng t/gian này cho đến tận lúc hạ sinh. Nên nếu có chuyện gì thì cứ nhấn nút đỏ này tôi và y tá sẽ lên. Tôi đi trước đây.
Mẹ JH: Nhưng chúng tôi đâu có thuê b/s riêng đâu?
Bs: À bệnh viện chúng tôi đang thay đổi 1 số quy trình nên mọi bệnh nhân đều có bác sĩ riêng cho đến lúc bệnh nhân khỏe bệnh hẳn. Giống như bản hợp đồng vậy, chúng tôi giống như làm theo hợp đồng với bệnh nhân.
Mẹ V: Nhưng chúng tôi có 3 người nên không nhất thiết phải có b/s riêng đâu.
Bs: Thế nên 3 cô chỉ cần 1 b/s giỏi như tôi đây là đủ rồi.
Mẹ JH: Vậy làm phiền bác sĩ dài lâu rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Bs: Đây là công việc của chúng tôi mà. Tôi đi trước nhé.
Mẹ V: Dạ chào bác sĩ.
2 THÁNG SAU
J: Cuối cùng cũng về nhà rồi. Thoải mái thật đấy. Làm phiền 2 đứa rồi, chị đặt Min ngủ rồi ra ngay.
Mẹ JH: Nae.
Sau khi Jin đi 1 lúc thì cơn đau bụng ập đến tìm Mẹ V. Cô bắt đầu toát mồ hôi hột rồi nhăn mặt, tay nắm chặt khăn lau bàn ngồi sụp xuống đất ôm bụng.
Mẹ JH: Ya~ Cậu làm sao vậy? Đau bụng à, mình đưa cậu đi bệnh viện nhé.
Mẹ V: Đ...đau...q...quá......
Mẹ JH: Mình phải làm sao bây giờ. Huhu mình cũng vướng Hopie nên không vác cậu đi được.
Mẹ V: a.....a....a.... M....mình....c...ch..chết...m..mất....... Đau......chết.....mất.
Mẹ JH: Alo, bác sĩ***** ạ, *tên mẹ V* cô ấy hình như sắp đẻ rồi. Cô ấy đi khong nổi nữa bác sĩ có thể giúp tôi đưa xe cứu thương đến đưa cô ấy đến viện, cô ấy đau được 1 lúc từ lúc chị Jin về đến giờ rồi.
Mẹ V: Đ...đau.... Huhu.....C...cứu...m..mình.....
Mẹ JH: Bs đang trên đường đến rồi. Chị Jin, phải gọi chị ấy giúp.
Mẹ V: Huhu, đau chết tôi rồi
J: Đau lămsao. Cố lên* chạy xuống*
J: Để chị gọi Vú nuôi chị mới thuê đến trông Min. Bs đến chưa?
Mẹ JH: Chắc khoảng 5p nữa tới đây. Quần áo cũng chưa dỡ ra nên cứ thế vác đi thôi.
J: Cố lên em. Taehyung ah~~ đợi thêm chút nữa nhé con. Con đang làm mẹ đau đấy, đợi xíu nữa rồi ra con nhé.
Mẹ JH: THở đều nào. Hít đi, rồi thở ra chậm thôi.
J: Vú đến rồi, Min bé con đang nằm trong phòng nó tầng 3. Vú giúp con trông nom bé con nhé, con phải đưa cô ấy đến viện giờ rồi.
Vú: Cứ yên tâm đi đi. Ở nhà ta sẽ chăm sóc cho nó.
Vú nuôi này là vú nuôi cũ ngày xưa từng chăm Jin hồi còn bé đến tận lúc bị bán đi. Vô tình vài tháng trước đi chợ gặp đượ Vú và 2 người gặp lại nhau và liên lạc với nhau và Vú sau khi Jin đi thì cũng nghỉ việc. Bà coi Jin như con mình nên thấy cô bị bán đi bà cũng nghỉ việc và gia đình bà cũng thuộc hạng gia đình có điều kiện.
TẠI BỆNH VIỆN LÚC NÀY
Mẹ V: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mẹ JH: Cô ấy hét khủng thật đấy. Không biết đến lúc em để có hét to như cô ấy được không.
J: Chị xin chúng mày. Nó hét như muốn xé tan trời, đát như muốn động đất luôn rồi. M hét thì hành tinh này nó vỡ mẹ bầu khí quyển. T xin.
Mẹ JH: Đâu có đâu. Giọng em bé lắm.
J: Chắc bé ha.
oe...oe...o.oe.......
Mẹ JH: Ơ, bé con ra đời rồi. Bé con ra rồi.
J: Xong rồi. Thành công rồi, trời đất được thái bình rồi. Taehyung của chúng ta ra đời rồi.
Cứ tưởng đã xong, nhưng cánh cửa vừa hé ra, mặt bác sĩ rất nghiêm trọng. Hình như đã có chuyện không hay xảy ra rồi.
J: Họ sao rồi, bs phải vui lên chứ. Sao mặt mũi lại như vậy.
Mẹ JH: Hay là......
Bs: Bây giờ tình trạng của cô ấy rất xấu, chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra với cô ấy. Tôi đã báo lên trên bệnh viện đưa bác sĩ giỏi nhất bên nước ngoài xuống để hoàn thành phần còn lại. Tôi muốn cô làm thủ tục để nếu có chuyện gì xảy ra bệnh viện chúng tôi không cần phải vất dép chạy lấy thân.
J: Bs lại đùa rồi. Con bé rất khỏe mà, không thể xảy ra chuyện gì được đâu. Nay đã là 31-12 rồi, định trêu đùa đến tận cuối năm luôn sao. Không vui đâu.
mẹ JH: Ở nhà cô ấy chỉ bị dau nhẹ thôi mà. Sao giờ lại thành ra nông nỗi này được.
Bs: Giờ Y tá sẽ dẫn cô đi làm thủ tục, chúng tôi cần cô kí vào thủ tục đó thì chúng tôi mới có thể tiếp tục được.
J: Tất nhiên là tôi kí. Tôi sẽ kí mà. Chỉ cần con bé không xảy ra chuyện gì, tôi sẽ kí. Kí hết. Các ông hãy cứu lấy con bé đi, tôi xin các ông. Nó rất ngoan mà*khóc*
Mẹ JH: ĐÚng vậy. Các ông hãy cứu lấy cậu ấy đi, cậu ấy còn phải nhìn mặt thằng bé rồi cùng chúng tôi nuôi lón những bé con đang dần chào dời rồi cùng nhau nhìn chúng lớn lên bên nhau nữa chứ. Sao có thể xảy ra chuyện gì được.
Bs: Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
J:KHÔNG PHẢI HẾT SỨC *hét*, các ông bắt buộc phải cứu lấy con bé đó. BẮT.BUỘC.PHẢI.CỨU*khóc*
Cả 2 người họ khi nghe tin đấy như bị ngàn con dao đâm thẳng vào tim vậy. Những lời hứa hẹn sẽ bên nhau, cùng nhau chứng kiến cảnh 3 bé con lớn lên rồi bước vào đời. Họ chưa thực hiện xong lời hứa đó mà. Rồi 1 tiếng...........2 tiếng............3 tiếng.......... trôi qua. Phòng mổ vẫn sáng đèn, cánh cửa vẫnkhép chặt không chịu mở. Đến bao giờ họ mới nhìn thấy cô ấy cùng đứa bé đó đây
-----------------------------------------
Bs: Chúng tôi thật sự xin lỗi gia đình. Các bác sĩ chúng tôi đã rất cố gắng nhưng có vẻ ý chí cố ấy không muốn.
J: Không phải mà, cô ấy....... chắc các ông chưa cố gắng thôi.
Mẹ JH: Không, không được.
Mẹ JH: A.... Chị Jin, bụng emm. Nó đau quá. Nước gì chảy ra vậy. Hopie của em, chị Jin. Chúng ta không thể mất thêm nó được, CHỊ JIN cứu bé con của em đi chị Jin
--------------------------------------------
Mẹ V: Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi lớn chúng, cùng ngắm nhìn chúng lớn lên từng ngày, cùng bên nhau cùng chết
Mẹ JH: Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng chúng thành người, rồi mai này sẽ tự mình đứng lên xây dựng công ty thành công ty lớn hàng đầu Quốc rồi dần sẽ là thế giới
Mẹ V: Cậu tham thật đấy. Chị Jin sẽ đứng đầu Hàn quốc rồi chúng ta đứng thứ 2. Vậy thôi là được rồi
JIn; Chúng ta phải cùng đứng thứ 1 chứ. Sao lại chỉ có mình chị đứng thứ 1 vậy được
Mẹ JH: Không, bọn em chỉ muốn đứng thứ 2 thôi. Thứ 1 rất phù hợp với chị mà.
------------------------------------------------
J: An Tuê.
Mẹ JH: Chị sao vậy, gặp phải ác mộng gì à. Mồ hôi ướt hết trán rồi này
J: Hopie không sao chứ. Mẹ V thế vào rồi.
Mẹ JH: Bác sĩ vẫn chưa ra. Mà bé con của em xảy ra chuyện gì à.
J: KHông. Không có gì đâu. Đừng để ý
Lúc sau bác sĩ bước từ trong phòng phẫu thuật ra, khuôn mặt này...... sao nó giống trong cơn ác mộng của Jin vừa rồi thế. Không lẽ....... đó là điềm báo đến với Jin
J; Bác sĩ, cô ấy sao rồi. Cô ấy thế nào rồi, không sao rồi đúng không? TRẢ LỜI ĐI
Mẹ JH: Chị bình tĩnh đi, sao vậy. Để bác sĩ từ từ nói
Bs: Cô yên tâm đi cuộc phẫu thuật đã thành công rồi. Ý chí sống của cô ấy rất mạnh mẽ đấy. Giờ thì cô có thể yên tâm được rồi. Bé con chúng tôi sẽ chuyển về phòng nhi còn cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Sau vài tiếng cô ấy sẽ tỉnh lại và mọi người cũng có thể nói chuỵen được với cô ấy.
Mẹ JH: Dạ cảm ơn bác sĩ. Mọi người đã vất vả rồi.
J: Cảm ơn bs.
Bs; có gì đâu, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Chúng tôi đi trước đây, có vấn đề gì thì gọi cho chúng tôi nhé.
Mẹ JH: An toàn rồi. Giờ chúng ta xuống lấy đồ thôi. À mà chị còn Min nữa.
J; KHông sao đâu, đã có vú nuôi rồi. bà ấy là vũ nuôi từ khi chị còn bé đến giờ nên không có vấn đề gì đâu
Hết tập 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro