Hạnh phúc của anh(tập 7)
JK: Vậy lí do là gì?
V tiến gần đến Jk nhưng cô lùi dần lại về phía sau như tỏ ra khó chịu. Cô khóc rất nhiều, buồn thay cho bạn mình.
V: Em sao vậy Kookie.
Jk: Tránh xa em ra.
RM: Bình tĩnh đi Kookie, V cũng không muốn chuyện đó xảy ra mà.
YG: Đúng đấy. Tất cả đều có lí do của nó.
JK: Vậy lí do là gì mà em không thể biết.
V: Chuyện này.............
RM: Nếu kể ra cho em nghe thì không sao nhưng nếu người khác vô tình nghe được thì không hay đâu.
YG: Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của JH và JM đấy. Đến 1 ngày nào đó em cũng sẽ biết được chuyện này.
Bỗng từ đâu JH và JM cũng xuất hiện.
JH: Sao mọi người tập trung đông đủ ở đây vậy.
JM: Sao JK lại khóc, ai bắt nạt JK của Min sao. Nói đi, Min sẽ xử nó.
Mọi giật thót mình quay lại nhìn, họ đã đứng đây từ lúc nào ròi. Liệu họ có nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Dù chỉ 1 câu cũng không thể để cho họ nghe được.
RM: 2 em xuống đây từ lúc nào thế?
YG: Sao không có tiếng động gì hết.
JH: Bọn em không thấy Kookie quay lại, sợ có chuyện gì xảy ra và đi tìm các anh nữa nên bọn em đi tìm mọi người nè.
JM: Nhưng sao Kookie lại khóc?
JK: À không sao đâu. Tại Kookie không mua được loại nước mà Min cần sợ Min buồn nên khóc có chút xíu. May sao 3 người này cũng đi mua nước và có nước Min cần nên Kookie đã đổi với họ để lấy nước cho Min và Hopie uống nè.
- Trời ơi, chỉ là chai nước thôi mà. Min uống nước khác cũng được mà, sao lại khóc vậy chứ. Như vậy sẽ xấu lắm* Lau nước mắt Kookie* Nín đi nào, tan học để đền bù Min sẽ dẫn Kookie đi ăn nhé. Mọi người đi cùng luôn.
All: Yeah~~ Nay được ăn miễn phí.
JH: Đúng vậy đó. Nín đi, khóc sẽ rất xấu đấy.
Họ che dấu đi cảm xúc, lo lắng và bí mật to lớn kia đi. Sao lại không cho MIn và Hope biết ư. Vậy cùng quay ngược thời gian về quá khứ xem chuyện gì đã xảy ra
*17 năm về trước* Tại 1 ngôi nhà khá lớn trong khu phố A, có 1 gia đình nọ là Jin và Ba V. Họ lấy nhau đã được 2 năm, nay là kỉ niệm cưới của họ. Jin là 1 cô gái có dáng người thon thả, mảnh mai, gương mặt phải gọi là đại diện cho handsome worlds trông như 1 tiên nữ được ông trời ban xuống hạ giới vậy. Nhưng vì lí do gia đình nên cô đã lấy ba V và sống cùng ông 2 năm nay. Hiện cô đã có bầu được 3 tuần, là của ba V. Nhưng biết từ khi nào cô cũng đã có tình cảm với ba V
J: Con à, hãy ngoan ngoãn cùng mẹ đợi ba về nhé! Con là món quà lớn của ba mẹ đấy* Xoa bụng*
Ba V là người đàn ông cũng có thể gọi là đẹp trai. Anh và Jin hơn nhau chỉ 3 tuổi và chính anh là người đề nghị cưới cô. Nhưng anh chỉ cưới cô vì vẻ ngoài chứ không phải do tình yêu. Anh có tính lăng nhăng và chỉ cần nhắc đến tên ai cũng biết. Mặc dù đã cưới Jin được 2 năm nhưng chưa lần nào anh yêu thương cô. Đêm đến anh thường không ở nhà mà ra ngoài và đi đến 2,3 giờ sáng mới về. Lần nào cũng thế, trở về nhà thì người đầy mùi nước hoa đàn bà, những vết son và chất nhầy đầy người củ trận hoang ái đêm qua vẫn còn dính lại. Cưới Jin về cũng chỉ là để thỏa mãn như cầu của anhvà anh coi Jin như kẻ nô lệ tình dục mà thôi
J: Alo, nay anh có thể về sớm được không. Em biết là anh bận nhưng anh có thể ở nhà với em đêm nay không?
Ba V: Cô muốn rồi sao. Bthường cô đâu có để im cho tôi làm đâu. Nay lại nổi hứng muốn làm cả đêm hay sao dành cả đêm ở với cô.
J: Chỉ là nay kỉ niệm 2 năm cưới nhau em muốn chia sẻ khoảnh khắc này với anh và em có 1 món quà bất ngờ dành cho anh.
Ba V: Tôi sẽ về sớm với em đêm nay. Em thật thú vị đấy. Không cần thuốc giúp chứ?
J: Không chỉ là.......* tút....tút...*
Anh ta bỏ máy và không nghe thêm câu nào của Jin, cô vừa vui vừa lo lắng. Vui vì nay anh sẽ về sớm với cô nhưng lo lắng vì anh không về vì tình yêu mà vì chuyện đó. Nếu làm chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến cái thai mất. Cô lo lắng ngồi xuống giường, hai bên mắt ứa đầy nước và trà xuống 2 bên má cô. Đêm xuống cũng là lúc anh trở về. *ting....tong....* Tiếng chuông cửa vang lên, cô giật mình bật dậy. Vì khóc nhiều quá dẫn đến mệt mỏi và buồn ngủ nên cô đã ngủ thiếp đi.
Ba V: Mau mở cửa đi Jin. Em đang trêu tôi đấy sao.
J đứng dậy mở cửa: Anh về rồi. Sao anh về sớm quá vậy. Mới có 8h mà. Em cứ nghĩ.......
Ba V: Chẳng phải em dặn anh về sớm sao. Anh nghĩ em muốn lâu nên đã về sớm với em. Vào thôi, a khó chịu rồi* nắm tay J kéo vài phòng*
J: KHông được đâu* giật tay về*
Ba V: Sao.
J: Em không thể đâu.
Ba V: Vì sao. Hay em muốn tôi bế em vào giống mọi lần. Như vậy em sẽ đau đấy
J: Anh dừng lại đi. Em không thể giúp anh đâu.
Ba V: Thật khiến người khá mất hứng thú mà. Tôi còn tưởng cô đã biết điều. Sáng mai cô sẽ hối hận.
J: Anh có thể bỏ tính đấy đi được không? Hãy làm 1 người cha tốt được không?
Ba V: Cha?
J: Em có thai rồi. Bé con đã được 3 tuần rồi.
Ba V: Bỏ đi. Vướng víu.
Những lời anh nói ra như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim cô vậy. Cô chết lặng trước những lời nói đó của anh.
J: Anh nói gì thế. Nó là của anh mà. Đều anh tạo ra mà sao lại là vậy.
Ba V: Làm sao mà có được?* ngồi xuống ghế*
J: Đèu do anh làm cả. Những đêm đấy nh làm thì dẫn tới việc có con mà. Bé con này cũng có của anh.
Ba V: Bỏ đi, vướng víu lắm. Tôi không muốn nó cản trở việc làm của tôi với cô mỗi lúc tôi cần đâu.
J: Không. Em không thể.
Ba V: Cô vừa nói gì?* Tức giận*
J: Em nói là không thể. Đó là con em, em sẽ nuôi nó. Anh không cần nó thì có thể coi như không có sự tồn tâị của nó. Nhưng e không thê nhẫn tâm vứt bo nó đi được.
Ba V lần đầu tiên thấy cô phản kháng lại mình liền đứng dậy tiến lại chỗ cô tát cô 1 cái đau khiến cô ngã xuống đất. Mép miệng rỉ máu, anh tiến tới đánh cô vì chưa lần nào cô dám cãi lại anh như lần này. Anh đánh cô tới tấp, cô lấy tay mình ôm lấy quanh bụng để bảo vệ bé con đang nằm ngủ trong đó. Mọi người xung quanh thấy thế định chạy vào can nhưng mọi người biết nếu có sự giúp đỡ của họ sẽ càng khiến cô thêm đau. Anh dừng lại, bướ vào nhà tắm tắm rửa. Lúc này cô nằm co ro dưới đất ôm lấy bụng mà khóc.
J: Mẹ xl con, con đừng bỏ mẹ nhé. Mẹ sẽ bảo vệ con, cùng mẹ vượt qua ngà tháng này nhé bé con.
Cô từ từ ngồi dậy 1 cách khó khăn. Bây giờ trông khô không khác gì con gấu bông cũ ráh nát bị vứt đi. Lúc sau anh ta bước ra thấy cô đang ngồi ngủ gục trong góc nhà thì tiến lại vén tóc cô sang 2 bên nhẹ nhàng hôn cô. Cô giật mình tỉnh giấc theo phản xạ đẩy anh ra. Anh bị cô đẩy ngã ra đằng sau nhưng chi nhếch mép cười.
Ba V: Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến con đấy không phải sao?
J: anh mặc đồ vào đi, quàng mỗi áo tắm lên người như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm đấy.
Anh không nói gì mà bế cô vào phòng đặt cô lên giường và cởi hết quần áo cô ra. Cô giãy dụa khóc lóc van xin, lúc này cả 2 không còn mảnh vải nào che thân nữa rồi.
J: Xin ảnh, tha cho tôi và con đi.
Ba v: Trật tự nào. Ngoan ngoãn đi anh sẽ để em và con được sống khỏe mạnh.
Vì con mà cô chịu đẻ im và.................
2 tháng sau, anh vẫn về nhà nhưng không còn làm như vậy với cô nữa. Cô cũng chẳng để ý đến anh vì giờ cô còn con còn bản thân nên cô không quan tâm đến anh nữa. Rồi đến 1 ngày anh ăn mặc giống chú rể và đến chiều
Ba V: Cô sang phòng tầng 3 ngủ đi. Giờ phòng này có người mới rồ. Thu đồ đi
Cô cũng không nói gì chỉ đứng dậy và thu dọn sạch đồ của mình lên tầng 3. Căn phòng này khá là rộng có thể kê 2 giường mà còn thừa chỗ và nó rất đẹp nữa, có thể ngắm nhìn khu phố nữa. Và đến chiều, bỗng anh bước vào nhà và tay đang ôm 1 eo 1 cô gái. Trông cô ấy có vẻ rất vui, nhưng sao ánh mắt nhìn Jin không giống với nụ cười đó tí nào. Jin nhìn cô ngơ ngác
HẾT TẬP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro