Hạnh phúc của anh( tập 6)
- Nhìn suốt không mệt hả?
*nhìn YG*- Ngủ rồi sao? Còn tưởng đang thức chứ?
Min ngắm nhìn khuôn mặt anh đang chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc anh. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường tiến lại tủ lấy 1 chiếc chăn khác ra đắp lên người cho YG và bước ra khỏi phòng. YG giật mình tỉnh giấc không thấy Min đâu, anh hoảng hốt chạy đi tìm. Bỗng anh dừng chân
YG: Ya~~. Đi đâu vậy, nửa đêm nửa hôm mò mẫm ra ngoài định dọa chết con người ta đấy à.*nói to*
-*giật mình quay lại* Anh làm ơn nói nhỏ chút. Đây là bệnh viện chứ không phải nhà anh đâu, còn nhiều người cần nghỉ ngơi đấy.
YG: Bước ra ngoài này làm gì. Giờ là 2h đêm, không ngủ mà ra đây.
- Buồn đi vệ sinh, chả lẽ không được đi.
YG: Thì phải nói chứ.
- Đi vệ sinh cũng cần phải xin phép. Anh là bố tôi à.
YG: Không. Tôi là bố các con em và tôi sau này và sẽ là chồng em nên muốn đi đâu thì phải nói*kéo Min về phòng* Đêm hôm này đi đâu nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao.
-Chậm lại chút. Tôi vẫn còn là bệnh nhân đấy.
Anh mặc kệ cô nói gì vẫn nắm chặt lấy tay cô kéo về phòng bệnh. Tới nơi anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống đắp chăn lên cho cô. Cô nhìn anh chằm chằm không nói lời nào. Trái tim cô bây giờ đang đập loạn lên trong lồng ngực kia nhưng cô vẫn giận anh chuyện hồi sáng nên nói chuyện rất kiệm lời và không thèm dùng kính ngữ 1 số câu.
YG: Anh biết anh đẹp rồi. Ngắm nhiều mòn nhan sắc anh đấy, nằm ngủ tiếp đi.
- Mòn đi cho gái khỏi theo. Mặt sao kia?
YG: Chỗ này sao? Bị Taehyung đánh và bị JH tát.
- Sao bị đánh?
YG: Vì làm tổn thương em. Làm tổn thương bảo bối của mọi người, làm Mochi của anh buồn nên bị đánh.
-Đau không?
YG: Rất đau nhưng không đau bằng đây* chỉ vào tim*. Chỗ này đau hơn,đau nhiều lắm.
- Mặt trầy xước sao không dùng thuốc?
YG: Không biết dùng.
Min cúi người xuống lôi từ trong ngăn kéo ra bộ cứu thương lấy thước ra bôi cho anh. Lúc đầu anh không đồng ý cho cô bôi vì sợ đau nhưng cô cương quyết phải bôi bằng được cho anh. Cô túm cổ áo kéo anh ngồi xuống bên giường
- im đi. Không bôi sẽ đau hơn và sưng to đấy.
YG: Em lo cho anh sao Bảo bối . Đừng giận anh, anh biết mình sai rồi mà.
- Im đi không đau hơn đấy. Không lo cho anh chỉ sợ người khác nhìn vào nói vô tâm.
YG: Em không định dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh sao.
- Không muốn. Không thích.
YG: Chuyện không phải như emnghĩ đâu.
-Lăng nhăng?
YG: Đúng là anh là playboy nhưng từ giờ anh sẽ bỏ nó để yêu em, chăm sóc co em. Em hãy cho anh 1 cơ hội này để anh chuộc tọiđi Min à.
- Suy nghĩ. Xong rồi.
YG: Nhưng vẫn đau.
-Ở đâu?
YG: Đây này*chỉ mép môi*
- Lại đây xem nào. Bôi thuốc rồi mà sao vẫn đau được hay chưa đủ.
YG bất ngờ hôn cô 1 cái thật nhanh rồi nhìn cô cười
YG: Bôi rồi vì còn thiếu chất nên còn đau. Giờ thì đủ rồi.
- Ya~~
YG: Nằm nghỉ đi nào Mochi yêu dấu. Em sẽ tha thứ cho anh đúng chứ?
-*nằm xuống* Suy nghĩ
YG: Min à.
-Đêm hôm rồi, tôi cần nghỉ để lấy sức mai kia về đi học.
ĐẾN NGÀY MIN TRỞ VỀ VỚI TRƯỜNG LỚP BẠN BÈ THẦY CÔ GIA ĐÌNH
JH: Oa, Min yêu dấu của tôi đây rồi. Nhớ MIn quá đi à*Ôm chầm lấy Min*
JK: Chào Min. Chào mừng Min lùn đã về*ôm chung*
V: Chào Min, chào mừng đã về. Để V xách cặp hộ
RM: BỌn này thật là. Đi đón MIn không đợi gì hết.
YG: Sao không ai đón t vậy.T là không khí à.
RM: M có làm sao đâu mà phải đón, vẫn đi đứng được thây.
- Thả ra, chết ngạt giờ. Vào lớp coi, người ta nhìn tôi ngại.
JH+JK: Đi nào.
JK: Nay Jk sẽ mua đồ ăn cho Min, Min ăn thoải mái đi.
-Thật hả? Không nuốt lời đấy.
JK: Thật mà, coi như quà đón Min.
JH: * Nói nhỏ* Nay M bốc phải thùng vàng à?
JK: T mới được cho tiền lè. Đủ dùng
Bước vào lớp
- Chỗ ngồi vẫn là tủ đồ ăn bản quyền của MIn. Ya~~ Thoải mái thật. Mà sao không thấy 3 người kia đâu rồi.
JH: Chắc đi đâu đó rồi.
JK: Ukm. Họ vẫn hay vậy mà.
Ở 1 góc trường nơi 3 người đó đang đứng
YG: M không nói thân phận của m với Min cho cô ấy biết sao?
RM: Dù sao m vs Min cũng là anh em. Rồi nó cũng biết thôi. Sao không nói.
V: Chưa phải thời điểm thích hợp.
RM: M và Min đâu phải anh em họ, mà là anh em ruột thịt cùng huyết thống đấy. M bị ba mép m rời xa Min khi nó còn là 1 đứa bé chưa biết gì. Làm sao nó nhớ ra m đây
YG: Hay m không chấp nhận Min và mẹ Min
V: Chưa phải thời điểm thích hợp mà.
RM: Vậy Jh và Jk biết chuyện này không?
V: Không. Vì JH là con riêng của ba Min nhưng cả 3 đứa không cùng mẹ. Ba bọn t lấy 3 vợ và cả 2 người họ đều bỏ rơi t và JH cho ba t chăm. Mẹ t và JH không nhận t và ba t ngược đãi JH rất nhiều nên t đã đưa con bé cho 1 gia đình khá giả có quen biết Min nhận nuôi và con bé sống rất tốt. T chỉ có thể im lặng theo
Bất ngờ Jk bước từ sau cây bàng to đi ra. Trước đó khi đang nói chuyện trên kia với Min và JH thì Min kêu khát nước và JK đã xuống đi mua nước thì vô tình đi ngang qua nghe đượ cuộc nói chuyện của 3 người. Cô cũng rất bất ngờ, nhẹ nhàng bước ra
JK: Vậy cả 3 đều có quan hệ máu mủ với nhau sao?
V: Em đứng đây từ lúc nào vậy?
JK:Đủ nghe mọi chuyện.
V: Anh................
JK: Anh là anh trai Min. Anh không muốn gặp lại Min sao, không gặp lại Hopie cả 2 đứa em gái đều bị tách rời anh từ bé. Min thì từ lúc bé tí chưa hiểu chuyện, Hopie thì được 1 tuổi rưỡi. Họ chỉ chênh nhau 1 thời gian và đều không nhớ ra anh. Anh định vô tâm không nói sao Taehyung.* khóc*
RM: Jk à, bình tĩnh. Mọi chuyện đều có lí do cả.
JK: Vậy lí do là gì? Ghét bỏ họ vì khác mẹ nhưng cùng cha.
YG: KHông phải như vậy đâu JK à.
Hết tập 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro