Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng thứ năm
Cô dậy từ lúc 6h sau khi vệ sinh cá nhân xong thì lấy bộ đồ hôm qua cô đã ủi sẵn áo sơ mi cùng chân váy xếp ly đen dài qua gối tóc buột nữa đầu đánh ít son dù sao cũng là đi phỏng vấn phải chỉnh chu một chút cô sẽ mang ba ta cô không quen mang cao gót chỉ thích mang giày bệt hoặc ba ta nhưng như vậy cũng không che giấu được sự xinh đẹp đằng sau bộ quần áo đơn giản kia Vân Anh từng nói rằng cô là cái mắc treo đồ bất cứ loại quần áo nào cô điều mặc được và còn toát lên một khí chất rất riêng giống như bây giờ đơn giản nhưng nhìn cô lại rất thanh lịch và nhã nhặn phối với ba ta nhìn cô còn trẻ trung hơn. Tự chuẩn bị cho mình buổi sáng một phần trứng ốp la và sanwich uống thêm một ly sữa nóng 7h cô đã ra khỏi nhà.Nhà cô cách phòng tranh 20 phút nếu đi xe máy còn cô thì đi xe buýt nên phải mất thêm 15p để chờ xe. Lúc năm hai ba mẹ muốn mua xe để cô dễ đi lại nhưng cô cảm thấy đi xe buýt tiện hơn rất nhiều nên đã từ chối. Sau khi xuống trạm cuối là đường Tràng Tiền cô phải dừng ở đầu đường rồi đi bộ vào đây là khu phức hợp xa hoa nhất của quận Hoàng Kiếm đâu đâu cũng là nhà cao tầng những thương hiệu xa xỉ từ cà phê cho đến quần áo hay nhà hàng đi khoảng 15m cô đã nhìn thấy tòa nhà cao tầng 4 lầu lấy chủ đạo là màu đen trắng trông không hề u ám mà ngược lại là sự chính chắn và phối cảnh tinh tế của người thiết kế. Khi cô bước vào thật sự làm cô rất hấp dẫn bởi lối trang trí tinh tế và trang nhã mang lại cảm giác chủ của nơi này rất nhã nhặn giản dị nhưng tinh tế. Lúc này có một phụ nữ với chiếc bụng hơi nhô cô tiến tới mỉm cười thân thiện:
- Xin chào em có phải đến để xin việc không.
Hải Miên mỉm cười đáp:
- Vâng ạ..em tên là Hải Miên có hẹn hôm nay phỏng vấn ạ.
Cô gái mỉm cười thấy được vẻ hơi khẩn trương của cô bé này từ lúc cô bé này bước vào cô đã bị thu hút bởi sự xinh đẹp của đôi mắt to biết cười quần áo đơn giản nhưng khi cô mặc vào lại rất nồi bật bây giờ khi cô mỉm cười làm lún sâu cái đồng tiền thì làm cô cũng phải hơi ngây người mấy giây côn mới trấn an cô bé:
- Em đừng căng thẳng chị tên Xuân An chị đã làm việc ở đây 4 năm rồi nhưng chị giờ đang có em bé cũng gần đến ngày dự sanh nên mới muốn tìm người để thế vị trí của chị.
Cô hơi dừng lại rồi nói tiếp:
- Hứa Tổng một tuần sẽ về một lần hoặc sẽ ở lâu hơn nhưng nếu lịch công tác dày đặc cũng sẽ rất ít về.
- Phòng tranh sẽ mở từ thứ 2 tới thứ 7 bắt đầu từ 9h là 4h sẽ đóng cửa. Có 4 tầng tầng 1 là sảnh đón tiếp và bán vé. Tầng 2 và 3 sẽ trưng bày tranh tầng 4 là nơi nếu không có sự phép sẽ không được lên vì đây là phòng vẽ tranh và phòng họp cũng như nghĩ ngơi của sếp.
Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú nghe của Hải Miên làm cô mỉm cười cô bé này rất đáng yêu vừa nhìn đã cho người đối diện thiện cảm rất nhiều:
- Em còn thắc mắc gì không chị sẽ giải đáp cho em.
Hải Miên suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi:
- Công việc trợ lý là làm gì ạ.
Xuân An mỉm cười giải thích chi tiết cho cô nghe:
- Buổi sáng 8h30 e sẽ có mặt để mở cửa phòng tranh sắp xếp ít tài liệu nếu sếp ở đây em sẽ pha cho sếp một ly cà phê buổi sáng sếp thường ngồi ở phòng làm việc ở tầng 4 để giải quyết văn từ.
- Đó là những lưu ý còn bản mô tả công việc lát nữa trong hợp đồng có em có thể tham khảo.
Cô mỉm cười gật đầu:
- Vâng ạ...em cảm ơn chị An.
Xuân An mỉm cười nhìn nụ cười của cô bé không kìm được mà véo nhẹ mặt cô:
- Ngoan quá ...em yên tâm đi chị còn 2 tháng nữa mới bắt đầu nghĩ thai sản trong thời gian này chị và em sẽ làm chung có việc gì không hiểu em cứ hỏi chị được không.
Đôi mắt to sáng lên đáp:
- Vâng ạ.
8h00 cửa tự động mở ra một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh quần đen bước vào hơi ngược sáng nên lúc người đó đứng trước mặt cô cô mới nhìn rõ sao hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi đang suy nghĩ còn Hoài Bảo cũng hơi bất ngờ vì không ngờ người Hoài Phong giới thiệu lại là cô bé hôm đó anh gặp ở nhà hàng anh nhìn cô liền nhận ra ngay vì nét đẹp của cô rất đặc biệt không sắc sảo nhưng đã gặp sẽ không quên anh hơi mỉm cười:
- Xin chào hôm qua chúng ta đã có trao đổi qua điện thoại nhưng hôm nay gặp mặt tôi xin giới thiệu lại tôi tên Hoài Bảo là Phó giám đốc của phòng tranh này.
Lúc này cô cũng đã nghiệm ra là một trong hai người đàn ông cô đã gặp trong thang máy ở nhà hàng người trước mặt cô là người không đeo khẩu trang lúc này cô mới lễ phép đáp lời :
- Xin chào ạ ..cháu tên là Tô Hải Miên ạ.
Anh hơi mỉm cười cũng như bất ngờ vì đúng là anh đã hơn 30 nhưng người bên cạnh anh luôn gọi là anh Hoài Bảo giờ lại có cô gái gọi anh là chú:
- Trông tôi già vậy à.
Hải Miên nghe vậy vẻ mặt hơi hoang mang đôi mắt hơi cụp xuống cô chỉ muốn đáp lễ phép với lại Hoài Phong đã kêu anh bằng chú thì chắc tuổi tác cũng sẽ chênh nhau rất nhiều thấy cô hơi sợ hãi anh mới thanh minh:
- Tôi chỉ đùa em tí thôi đừng sợ chúng ta lên thôi Hứa tổng đang chờ.
Lúc này cô còn hoang mang hơn câu nói lúc nãy thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt kia anh tiếp tục giải thích:
- Em đừng sợ về việc tuyển nhân sự của phòng tranh Tổng Giám đốc luôn tham gia chứ không phải muốn làm khó cháu đâu.
Xuân An bên cạnh cũng trấn an coi:
- Đúng vậy lúc đầu chị phỏng vấn cũng là Hứa Tổng và Trần tổng phỏng vấn chị đó.
Lúc này tân trạng của cô mới dịu đi rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro