Chương 4
Họ đi rất nhiều nơi cô dẫn anh đi đến hồ Tuyền Lâm rồi cùng nhau qua nhà thờ Marie rồi tới thác Cam Ly rồi vào rừng thông quả thật làm anh rất thú vị anh chưa bao giờ được tự mình trải nghiệm trò ngồi lên xe rồi theo đường ray để đi xuống thác khi thấy cảnh đẹp như chốn bồng lai đặc biệt là đi cùng một cô gái nhỏ hay cười cô chơi rất vui làm anh có rất nhiều ý tưởng. Buổi tối hai người quyết định đi chợ đêm Đà Lạt ăn bánh tráng nướng và sữa đậu nành cảm giác ấm nóng làm anh có một hơi ấm gia đình vậy. Cô kéo anh đi thử mủ thỏ rồi đến mũ len khi về đến home cũng gần 9h cô phải quay về nhà chuẩn bị cho ngày mai đi học trước khi đi cô nói:
- Cảm ơn anh đã dẫn em đi chơi. Lúc này trên đầu cô là cãi mủ thỏ lúc nãy cô chọn rất hợp với bộ đồ cô đang mặc qua hôm nay họ nói chuyện rất nhiều anh cảm thấy cô bé này rất đáng yêu không có chút tạp niệm nào cả và cô đem đến cho anh một sự thân thiết anh mỉm cười trả lời :
- Anh phải cảm ơn em vì đã làm hướng dẫn viên cho anh cho anh rất nhiều ý tưởng khi nào hoàn chỉnh anh sẽ cho em biết đầu tiên
Cô phấn khởi:
- Thật ạ...
Nhìn anh với cảm giác mong đợi sự xác nhận anh gật đầu:
- Em là người mang ý tưởng cho anh nên em cũng có công trong tác phẩm nên em cũng có quyền được biết nó trước tiên.
Cô yeah một tiếng rồi nhảy cẩn lên:
- Vậy thứ 7 em lại dẫn anh đi thêm mấy chỗ để tiềm lý tưởng.. được không..
Cô nhìn anh với ánh mắt sáng long lanh hai cái má lúm sâu đồng tiền anh nhìn cô mỉm cười gật đầu:
- Được nhưng lúc buổi sáng đó phải cho anh một ly cà phê để tỉnh táo tinh thần.
Thật tiếp xúc lâu mới nghe anh nói đùa cô đưa ngón tay làm dấu ok rồi tạm biệt anh nhảy chân sáo về nhà.
Anh cũng lên phòng bắt đầu triển khai ra những ý tưởng của anh...
Sau đó khi anh viết hoàn thành bản nhạc " Mơ mộng " anh đã ngồi ở đình đàn cho cô nghe thử rồi cùng uống cà phê sau đó anh về lại Sài Gòn bài hát " Mơ mộng " chính thức ra mắt được giới trẻ săn đón. Từ đó mỗi khi anh xuống Đà Lạt cô và anh sẽ cùng đi chơi để tìm ý tưởng rồi cô sẽ kể cho anh nghe những thứ thú vị ở đây nên ngày một càng thân có khi cô còn sẽ tâm sự cho anh nghe về những ước mơ của cô như một người em gái nương tựa vào anh trai vậy rồi sau khi tốt nghiệp 12 giấy báo cô đậu đại học Hà Nội sau khi chia sẻ với ba mẹ xong cô cũng sẽ nhắn tin chia sẻ niềm vui nho nhỏ cho anh. Anh gửi tin nhắn lại:
- Chúc mừng thỏ con nay đã trưởng thành nếu không phải anh đang đi công tác thì anh sẽ lên Đà Lạt chúc mừng em nhưng anh sẽ gửi quà chúc mừng em.
Cô đã nhắn tin cảm ơn tấm lòng của anh nhưng cô không cần quà chỉ muốn chia sẻ niềm vui với anh vì có những lúc anh ở đây bài tập khó cô không giải được sẽ nhờ anh phụ đạo cho cô nhưng một tuần sau món quà vẫn gửi đến nhà là một món quà to khi mở ra là một chiếc vali màu hồng có một cái khuy băng khắc tên nhãn hiệu " Larita" thiết kế rất đẹp và sang trọng bên trong có bức thiệp nhỏ " Món quà không mắc đâu em.hãy nhận đi anh tặng nó với ý nghĩa mong nó sẽ đồng hành cùng em giống như những lúc anh không tìm được ý tưởng em luôn đồng hành cùng anh vậy"
Vì vậy cô đã quyết định nhận khoảng một tháng sau đó cô bay ra Hà Nội để làm thủ tục nhập học và nhận ký túc xá ba mẹ lúc đầu rất lo lắng mẹ còn khóc nức nở nhưng ba đã an ủi mẹ nên bà cũng không ngăn cản nữa vì home đang có khách nên không thể đóng cửa vì vậy mẹ ở nhà trông home còn ba sẽ đưa cô vào Sài Gòn để bay ra Hà Nội lúc chuẩn bị vào cổng ba mới không kìm được rưng rưng. Cô ôm ba và hứa khi ra tới sẽ gọi về nhà hè sẽ về với ba mẹ rồi hai cha con chia tay nhau. Lúc tất cả đã ổn thỏa cô nhận được phòng ký túc xá thì cũng gọi về khoe với ba mẹ về trường và những người bạn mình vừa quen cô và Hoài Phong vẫn giữ liên lạc rất thân anh thường sẽ gửi ảnh chụp cây cà phê ngay đình than thở với cô là không có cô ở đây không ai dẫn anh đi tiềm ý tưởng cả làm anh lâu như vậy vẫn chưa ra được bài hot kèm cái mặt khóc huhu làm cô cười khanh khách trong phòng làm những người bạn chung phòng cứ tưởng là cô đang nhắn tin cho người yêu. Rồi thỉnh thoảng hè cô cũng về thăm ba mẹ sẽ báo trước cho anh xem anh có đang ở home không có khi anh đi công tác có khi anh đang ở home họ vẫn cùng đi chơi cô sẽ pha cà phê kể anh nghe về chuyện ở trường và những người bạn hỏi anh khi nào ra Hà Nội sẽ cho anh gặp những người bạn của cô.Thế là 4 năm đã trôi qua họ đã quen biết nhau cũng 6 năm ba mẹ cô cũng rất quý anh sẽ luôn chừa phòng cho anh. Cô bỗng quay về hiện tại quyết định ngày mai cho anh sự bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro