Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hà Nội - Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Trên sân trường to lớn trên tay điều là những bó hoa tươi thắm những nụ cười rạng rỡ và hy vọng về một tương lai tươi sáng với những tấm bằng tốt nghiệp trên tay đâu đâu cũng là tiếng cười ríu rít.

- Miên Miên cậu có thể khoe gương mặt tiên nữ của cậu ra được không nào.

Cô gái vừa cầm máy ảnh vừa vờ tức giận lúc này cô gái núp từ phía sau lưng 2 cô bạn mới chịu ló đầu ra cười hì hì.Họ là 4 cô bạn thân quen biết nhau từ lúc còn là tân sinh viên họ cùng học chung còn ở chung ký túc xá nên có thể nói là như chị em lúc này Khả Vy và Vân Anh mới quay lại tóm lấy Hải Miên ở phía sau lên là một cô gái có nước da trắng tóc đen và dài uốn nhẹ ở đuôi tóc gương mặt thanh tú đôi mắt to biết cười hàng lông mi dài hay cong lên mỗi khi cười cái mũi nhỏ nhưng rất cao với 2 chiếc răng khểnh mỗi khi cười lên điều làm người khác không rời mắt nhưng đặc biệt vẫn là cái lúm đồng tiền rất sâu có thể nói là một tiểu tiên nữ nhưng cứ không tự tin lúc vào năm đầu đại học có cuộc thi hoa khôi của khoa lúc  bảo cô ấy chụp hình dự thi cô ấy lại một mực không chịu thế là 3 cô nàng còn lại quyết định chụp lén góc nghiêng thần thánh lúc đó cả trường điều truy tìm thông tin nhưng sau này do một cô gái khác dành chức hoa khôi do hình cô ấy chụp là hình toàn thân và chụp cả gương mặt nên được chọn lúc đó họ tức tới nổi muốn đem Hải Miên quăng xuống lầu 3 của ký túc xá. Sau buổi lễ tốt nghiệp 4 cô nàng quyết định sẽ ăn mừng ngày trọng đại của mình thật lớn họ đã đặt phòng ở nhà hàng An Nhiên một nhà hàng lớn của khu Phố Cổ nhà hàng đậm chất cung đình ngày xưa lúc xuống taxi chuẩn bị vào thì điện thoại của Hải Miên reo

- Là của mẹ mình các cậu vào trước chọn món  đi mình sẽ lên sau ngay . Mai Hân quay sang Khả Vy và Vân Anh nháy mắt:

- Mình đoán là mẫu thân của cậu ấy muốn bắt cậu ấy về lấy chồng đây haha..

Khả Vy cũng bắt đầu truê:

- Vé máy bay khứ hồi mình mới bưng mâm nga haha

Vân Anh vội hối 2 cô bạn đùa nhây của mình :

- Mau vào gọi món nào mình đói muốn xĩu rồi đây. Khi mọi người vào sảnh thì Hải Miên mới bắt máy gọi ngọt ngào:

- Mẫu thân đại nhân à con nge đây ạ.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Lấy bằng tốt nghiệp rồi có định về Nam làm việc không con.

- Con muốn xin việc ở đây ạ con muốn thử tự lập ạ nếu không được con sẽ về ạ .Mẹ Tô có hơi buồn nhưng tôn trọng ý của con gái:

- Vậy thu xếp về nhà mấy ngày ba mẹ rất nhớ con lúc trước không muốn con đi xa nhưng cứ một hai đòi ra Hà Nội học.

Thấy sắp không xong mẹ lại sắp dùng chiêu cũ khóc lóc ỉ oi Hạ Miên vội lên tiếng:

- Ngày mốt còm sẽ về nữa tháng ở với ba mẹ mà nha nha tới đó ngày nào com cũng như hình với bóng với mẹ được không ạ.Mẹ à tụi con đang đi ăn khi về con sẽ gọi lại sau ạ. Mẹ Tô lúc này mới có ý buông tha

- Được rồi mau vào ăn tối đi ngày mốt mẹ sẽ làm món thịt ram cho con.

Hải Miên yeah một tiếng rồi cúp máy đi vào sảnh nhà hàng. Nhà hàng này tổng cộng có 6 tầng tuy nói là nhà hàng cổ nhưng có chia ra là 3 khu 2 tầng đầu là phục vụ kiểu chọn món  có nhiều bàn 2 lầu trên là phục vụ đặt phòng riêng 2 tầng cuối là phục vụ Vip nên phòng họ đặt ở lầu 4 do hôm nay là thứ 2 nên khách trong nhà hàng tương đối thưa thớt lúc nhìn đồng hồ vậy mà đã nói chuyện với mẹ gần 30 phút sợ 3 cô gái kia chắc chờ tới nỗi sắp xĩu rồi nên cô hơi vội lúc chạy vào thang máy chuẩn bị đóng cô vội đưa tay chen vào thang máy và giọng hơi ngập ngừng:

- Xin đợi một lát ạ. Lúc này cửa thang máy mở ra chỉ có 2 người đàn ông một người trong đó đeo khẩu trang nhưng nhìn qua rất quen lúc này hai người trong thang máy cũng mới nhìn rõ mặt cô gái một cô gái khá trẻ mặc đồ thể thao màu hồng tóc cột cao trong rất năng động do có lẽ hơi vội di chạy nhanh nên khuôn mặt ửng hồng không son phấn một nét đẹp rất Á Đông.

Lúc này người đàn ông đeo khẩu trang hơi lùi về phía trong thoáng nhìn cô 1 cái rồi nhường chỗ cho cô. Cô lễ phép cảm ơn lúc thang máy đóng lại một mùi hương trái cây dễ chịu  tuy đã đeo khẩu trang nhưng có thể ngửi được  mùi hương rất ngọt không nồng.

Khi thang máy dừng lại tầng 4 cô bước ra nhưng không vội quay đầu lại gật đầu:

- Cảm ơn ạ

Rồi quay đầu bước ra không quay lại rồi chạy một mạch.Khi thang máy đóng lại một lần nữa lúc này người đàn ông không đeo khẩu trang mới lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro