
CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
"Aizz, sao hôm nay nắng thế này"
Chào các bạn tôi tên là Huỳnh Phong.Là con trai một của đại gia giàu nhất nhì cái đất Sài Gòn này,vẻ ngoài có thể xem là bãnh trai,hào hoa và là một công tử sống trong nhà kính đúng chuẩn .
Sau hơn một tuần bị ông bố yêu quý đuổi cổ ra khỏi nhà vì không chịu lấy vợ ,"lấy vợ để làm gì ấy nhỉ cuộc đời này còn tươi đẹp biết bao nhiêu,tự nhiên lại bắt người ta đi lấy,lấy về để trong tủ á hả?",tôi hết bán laptop,điện thoại ,quần áo của mình để ăn sống hơn một tuần,rồi cuối cùng cũng tìm được việc làm ở một quán bar ở quận 6 . đang lẩm bẩm thang than trách trời thì đột ngột bất thần tôi ngã qụy xuống mặt đường, đầu năng trĩu 2 mắt không nghe lời chủ mà cứ từ từ khép lại,tôi ngất. Tôi cực sợ bệnh viện,sợ cái mùi nặng trĩu âu lo bệnh tật,sợ kim tim,sợ bác sĩ và nhất là sợ máu.. . đang mơ màng bàng hoàng t nhận ra t đang nằm trên giường bệnh và ngay trên đầu là bình nước biển đang từ từ nhỏ giọt xuống tay đang được ghim kim,t hốt hoảng, la lên vì bất ngờ mà không để ý bên cạnh giường có một gã đang nhìn tôi với một nét mặt không chút cảm xúc, cậu ta cao tầm 1m80 dáng người to cao nhưng khá gầy , mặt tầm 28-29 tuổi,nhìn thì trông có vẻ đàn hoàng bảnh bao phết đó ..
-" anh là ai? Anh đưa t vào đây hả? Sao không hỏi ý kiến của tui? Anh gọi bác sĩ cho tui về.. Anh bị điếc hả?
-'....'
-"Y TÁÁÁÁ. BÁCCCC SĨĨĨ..CÓ AIIII KHÔNGGGG" tôi cứ thế mà hét toáng lên khi không có câu trả lời từ cái người mặt lạnh như băng đó.
-"Hồ Huỳnh Phong,bé bé cái mồm lại "
Cha chả còn biết cả họ tên của mình cơ chứ. Tuy là người cứu vớt mình ân nhân của mình nhưng cũng không thể có thái độ như vậy được,đúng là cái đồ đáng ghét mà.
-"ai cho anh gọi tên của tôi như thế ,ai cho anh cái quyền tự chủ động lấy đồ của người khác "
-"tiền viện phí bao nhiêu tôi trả,anh gọi bác sĩ lại tháo cái gớm ghiết này ra cho tôi đi về... .."
Tôi nói như kiểu tạt nước vào mặt con người đó,tính tôi luôn nói và nói rất nhiều, nên khi gặp những người kiệm lời,tôi đặc biệc không ưa.
Rời khỏi bệnh viện ,tôi mang bệnh tức về nhà . trong lòng cũng có chút ân hận ti tí vì chưa nói câu cảm ơn đến tảng băng đó , cũng chưa biết tên của cậu ta là gì , đang ngồi suy nghĩ về chuyện lúc trưa,Khánh ,cậu bạn cùng phòng bất ngờ gọi làm tôi ngã ngửa.
-"Ê, cái siêu xe thời mới đậu ngoài ngõ rước m đi làm hả ?"
-"siêu xe nào thằng dean, tao đâu có cho gia đình tao biết hành tung của tao"
-"chứ mày ra xem đi,tao thấy nó đậu ở ngoài đấy từ lúc trưa khi mày về,tao còn tưởng m lái về đấy chứ?."
-"tao đẹp chứ không bị khùng nhé,mày không thấy bây giờ tao nghèo như này à,thôi thay đồ ,đi ăn rồi còn vào làm."
Thế là 2 đứa tôi hí hửng khoác vai nhau ra phố tầm 18h30p . xa xa đầu ngõ vẫn thấy đúng là có chiếc xe thể thao mới toang và trước xe là một người đàn ông cao cao cái dáng quen quen. Do bị cận nên tôi không nhìn ra rõ.'Aaa thì ra là theo dõi ông đấy mà' ,tôi nghĩ thầm.chíng là cái tảng băng đó. Cái người mà tôi nợ một lời cảm ơn,khi đã kịp nhận ra cậu ta,tôi bỏ Khánh ở phía sau và chạy nhanh về phía chiếc xe ấy.
-"anh theo dõi tôi đó hả? Ở đây làm gì?"
-" đi ăn đi ! Trả công tôi cứu cậu lúc sáng."
Vừa lúc đó thì chú Khánh nhà ta rom rả chạy đến
-"hê hê đã nói siêu xe đón mày rồi mà mày giấu tao. Em chào anh đẹp trai ,em là bạn của thằng này. Nó như con nít ấy ,còn trông anh trững trạc thế này,anh bao nhiêu tuổi rồi ?"
Đáp lại sự hớn hở niềm nở của thằng bạn tôi đó là sự im lặng và một nụ cười nhạt của cậu ta, đúng là đồ tảng băng, tôi phá không khí căng thẳng
-" nhìn tảng băng này vậy chứ trẻ lắm mày ạ. Thôi đi ăn đi,hôm nay tao mời tất nhé!"
Nói cho oai vậy ,chứ thật ra tôi chỉ là muốn trả ơn cậu ta cho xong. Đúng thật là cái đồ khó hiểu,muốn trả công thì nói thẳng,còn phải đợi chờ cả ngày . đúng là tảng băng khó hiểu .
Bữa ăn được diễn ra ở một quán ăn hạng sang. Nhưng không khí thì không một tiếng nói , thằng Khánh với cú nước lạnh ban nảy cũng không còn dám hé miệng nữa câu. Tôi thì ăn và ăn , cũng chẳng quan tâm đến cái tảng băng đang trầm trầm nhìn tôi.
Lúc ra về tôi từ chối đi xe cùng "Nó" từ giờ phút này,tôi cho phép mình gọi ân nhân bằng "nó" ,nói chung cũng trả nợ xong rồi đó, tôi cũng không nợ nần gì nữa với nó. Nó cũng không là gì của tôi nữa,xem như kết thúc tại đây!
'Aizzz,sao mình không hỏi tên của nó nhỉ? ' 'ủa ruốt cuộc nó bao nhiêu tuổi nhỉ?' tôi đang trong bar ,đang phải loay hoay chạy đi chạy lại thêm tiếng nhạc và cả hàng trăm con người đang vui vẻ nhảy nhót cùng không khí nhộn nhịp này cũng không làm tôi thôi suy nghĩ những câu hỏi đó trong đầu . đang khó chịu bực bội thì trời ơi đừng nói là nó nha, cái con người kỳ lạ này thật ra là ai nhỉ? Tôi không nhìn lầm,tảng băng mà cũng đi chơi ở bar cơ. Haha.. Đang thích thú suy nghĩ thì quản lí gọi tôi in ỏi trong bộ đàm.
-"Niệm Niệm,có khách hàng ở bàn 013 cần gặp em gấp. Có nghe rõ không? "
013 rõ ràng là cái tảng băng đó mà , không nhìn lầm đâu , có khi là điệp viên của bố cũng nên. Aaaa phát điên mất .
"RUỐT CUỘC ANH MUỐN CÁI GÌ HẢ CÁI ĐỒ MẶT LẠNH !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro