Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xử lí

Bây giờ, mọi di chuyển của cô đều phụ thuộc vào Thái Hoành Dực, anh nói được thì cô mới được đến đó. Đa phần Vân Đình Thi đều ngôi yên một chỗ hoặc chỉ tới lui trong nhà.

"Chân tôi khi nào thì đi lại được?"

Vân Đình Thi hỏi, vì cô sắp sắp chết với chuyện ăn không ngôi rồi như vậy. Mọi chuyện ở công ty cũng do Kình Hy và Đông Dung lo liệu.

"Ít nhất là ba tháng nữa mới đi lại bình thường được."

Lưu Hạ Đình nói với giọng điệu vô cùng khẳng định.

Vân Đình Thi không chấp nhận được, để tên Lâu Nghi kia sống ba tháng như vậy là lâu cho hắn quá.

"Hay là mình đưa tên Lâu Nghi đó về đây hành hạ hắn, cho hắn trải qua đau khổ như tôi đi, được không?"

Vân Đình Thi nói như một đứa nhóc ba tuổi tràn đầy phấn khích.

Bốn người đàn ông im lặng nhìn nhau. Có phải não cô va đập mạnh rồi dẫn đến thần kinh không bình thường.

"Các đường kiếm tiền của hắn đã bị hủy hết rồi."

"Không được, vậy thì dễ cho tên đó quá."

Cô nhất định phải trả lại gấp đôi, không có chuyện xử lý nhẹ nhàng thế này được.

"Các anh có bắt hắn được không? Hay để người của tôi đi?"

"Tiểu tổ tông à, rốt cuộc cậu muốn gì đây?" Kình Hy bất lực lên tiếng.

"Rồi rồi đi bắt hắn về liền đây." Đông Dung chỉ có thể đồng ý nếu không Vân Đình Thi tự mình đi mất.

"Thái Hoành Dực anh không có chuyện gì làm à?"

"Kiếm tiền." Mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Tôi đói rồi."

Thái Hoành Dực dừng tay nhìn cô gái đang ngồi kia thốt ra mấy lời như điều hiển nhiên vậy. Nhưng sự thật là gần một tháng nay anh luôn là người nấu ăn cho cô, cung phụng cô như tổ tiên vậy.

oOo

Hai tháng sau, chân của Vân Đình Thi đã có thể đi lại bình thường, chỉ là không được chạy hay vận động mạnh.

Vân Đình Thi đến chỗ của Lâu Nghi, hai tháng nay hắn ta được chăm sóc hết sức chu đáo. Mặc dù là bị giam cầm ở trong một căn nhà nhưng đối với hắn đây giống như một chuyến nghĩ dưỡng. Bởi ở đây là một biệt thự trên núi ngắm toàn cảnh biển, mỗi buổi sáng hay chiều cũng đều là một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

"Nhớ tôi không?" Vân Đình Thi đứng ngoài cửa nhìn hắn đang xem tivi.

Lâu Nghi bất chợt cảm nhận được sống lưng lành lạnh, từ từ quay đầu lại nhìn. Khi thấy Vân Đình Thi hai mắt hắn mở to, cả người đông cứng trên ghế. Phía sau còn có mấy tên đàn ông cao lớn sát khí tràn ngập căn biệt thự.

"Mấy tháng nay ở đây thấy sao? Tốt không?" Vân Đình Thi khoanh tay trước ngực đi đến trước mặt hắn.

"T...ố...t, rất...tốt." Lời nói ngắt quãng, hai hàm răng cứ va vào nhau cầm cập.

Cô cười khẩy rồi đi đến tầng hầm của biệt thự, rất nhanh Lâu Nghi cũng bị A Li xách cổ áo đến trói hắn trên ghế.

"Nuôi ngươi mập mạp, trắng trẻo thế này là chờ hôm nay làm thịt ngươi thôi." Cô vừa nói tay vừa hơ hơ miếng sắt nóng trên ngọn lửa đỏ đang cháy bùng.

"Vân...tổng, có...gì...từ...từ...nói."

Lâu Nghi nhìn hành động này của cô hắn sợ đến nỗi không nói nên lời, chỉ chăm chăm nhìn miếng sắt đỏ rực trên lửa kia.

"Suỵt." Vân Đình Thi đưa ngón tay lên miệng làm hành động im lặng rồi cười nhẹ với hắn. Nhưng đối với Lâu Nghi nụ cười này giống như cánh cửa địa ngục mở ra chỉ đợi hắn bước vào.

Lúc này cô dùng miếng sắt nóng đó ấn mạnh lên đùi Lâu Nghi, tiếng xèo xèo của da thịt làn khói trắng cũng bốc lên từ đó cùng với tiếng hét inh tai của hắn.

Kình Hy đứng đằng sau cũng nhăn mặt như hiểu được đau đớn của tên Lâu Nghi này vậy. Nhìn hõm thịt bị đốt cháy sâu hoắm kia, xung quanh thì bị khét đen còn ở giữa thì nhìn rõ các lớp mỡ và thịt với màu máu đỏ tươi.

Tên đàn ông ngồi chật vật, hai tay bị trói ra đằng sau cả người mồ hôi ướt đẫm vì độ nóng của miếng sắt cộng thêm việc hắn ra sức giãy giụa. Nhìn tên Lâu Nghi hiện tại không khác gì miếng thịt bị cào xé, không có nỗi một chỗ lành lạnh. Cả khuôn mặt đó cũng dần biến dạng chỉ có ánh mắt rằn tia máu đó vẫn vậy, ánh mắt căm phẫn với người phụ nữ xinh đẹp nhưng ra tay tàn độc này.

Vân Đình Thi không còn hứng thú với tên khỉ nhát gan này nữa rồi vì cả người hắn toàn là vết bỏng nặng chẳng còn chỗ nào để cô tiếp tục hành hạ.

"Đông Dung, tiêm cho hắn một mũi thuốc đi." Cô vừa lau tay vừa nói.

Đông Dung gật đầu, nhanh chóng lấy trong túi ra một ống tiêm và một lọ thuốc nhỏ rồi tiêm vào cánh tay hắn.

Đó là thuốc phiện, với cơ thể khỏe mạnh thì có thể qua, còn tình trạng của Lâu Nghi hiện tại thì chỉ chờ sốc thuốc mà chết. Đó cũng là thủ tục xử lý người của Vân Đình Thi và Đông Dung khi ở Mĩ.

"Mang hắn vào rừng thêu đi." Trước khi đi Vân Đình Thi còn dặn dò thêm. Người trong biệt này đều là người của cô, ai nấy cũng cường tráng khỏe mạnh. Biệt thự này là nơi ở của bọn họ nên mọi việc ở đây cô đều giao cho họ kể cả Lâu Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro