Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp tác

oOo

"Vân tiểu thư, nghĩ chút đi tôi đánh không nổi nữa."

Giọng nói ngắt quãng của người đàn ông có nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn kia nói với Vân Đình Thi. A Li người mà hôm nào cũng luyện tập với cô, nhìn thân thể của hắn và Vân Đình Thi như voi và gà. Nhưng so về sức bền thì A Li theo không kịp.

Hai người ngồi xuống uống chút nước đợi hồi phục sức lực sẽ chuyển qua bắn súng. Những thứ này không phải cô chưa từng học nhưng Vân Đình Thi muốn trở nên xuất sắc hơn, lúc ở Mĩ gần mười năm cô sống được là nhờ vào những thứ như vậy.

"Anh cả, qua đây."

Vân Đình Thi gọi Kỳ Vân Nghị đang ngồi trên bục hít thở từng hơi lớn. Chân thì bước nhanh đến trường tập bắn cầm lấy khẩu súng lục loại hình mới nhất ném cho Kỳ Vân Nghị rồi ra hiệu anh đến thi đấu với cô.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng liên tiếp đều vào hồng tâm ở từng khoảng cách khác nhau mỗi tấm bia đều xa dần. Lúc Vân Đình Thi ngắm bắn không hề có chút dao động nào động tác nhanh nhẹn, ngón tay bóp cò không kịp nhìn rõ.

Kỳ Vân Nghị đứng yên, hồn phách như bị bay theo mấy phát súng vừa rồi. Anh cũng nghe nói về kĩ năng bắn súng của Vân Đình Thi lúc còn ở Mĩ giờ được tận mắt chứng kiến thì còn hơn với lời đồn.

oOo

"Vân tổng, lát nữa có bên Thái thị đến hợp tác."

"Tiếp đãi chu đáo vào."

Vân Đình Thi không ngờ Thái thị lại đề nghị hợp tác với cô. Hiện tại công ty ở Úc đã đi vào quỹ đạo, phát triển nhanh hơn dự kiến. Nhưng việc Thái thị chủ động muốn hợp tác thì cô chưa nghĩ đến.

"Thái tổng, mời đi bên này."

Trợ lí bên cạnh cô đã ra tận sân bay để đón người.

Thái Hoành Dực vừa bước vào phòng nhìn thấy một cô gái vừa tắm đi ra, tóc còn đang ướt người thì mặc một bộ đồ tùy tiện. Dù là phòng làm việc nhưng không khác gì một căn hộ có đầy đủ tiện nghi. Từ lúc cô qua đây thì cứ ở trong công ty như nhà của mình vậy.

Xung quanh ngỡ ngàng nhìn nữ giám đốc, đây là đạo tiếp khách của Vân tổng hay sao? Không phải cô không biết hôm nay có Thái thị đến mà không ngờ là đến sớm như vậy.

"Không biết Thái tổng có dư chút thời gian cho tôi vào thay đồ không hay là vào bàn việc luôn?"

Vân Đình Thi không ngại ngùng nhìn thẳng vào anh rồi hỏi:

"Không có nhiều thời gian vào bàn việc luôn đi."

Những người ở đó ai cũng sững sờ vào câu nói vừa rồi của Thái Hoành Dực. Thiếu gia nhà họ Thái nay chấp nhận ngồi làm ăn cùng một người ăn mặc lôi thôi như vậy.

Chính Vân Đình Thi cũng không ngờ hắn có thể nói như vậy. Đường là giám đốc Vân giờ lại có bộ dạng như này trên bàn đàm phán.

Thái Hoành Dực hoàn toàn không chú ý đến Vân Đình Thi hiện tại. Thỉnh thoảng hắn cũng có nhìn lên người cô mỗi lần nhìn cô đều biết.

Cuộc thảo luận diễn ra nhanh chóng, hai bên cùng đặt bút kí vào hợp đồng. Đa số đều có lợi cho bên Vân Đình Thi duy nhất chỉ có chỗ là trong quá trình hợp tác phải chăm sóc cho bên kia tận tình, chu đáo vì họ sẽ ở lại quan sát cả quá trình để tránh sơ xuất.

Với khả năng nhạy bén của mình Vân Đình Thi đã nghĩ ngay từ đầu làm gì có cuộc làm ăn nào mà cô lại được lợi ích nhiều đến vậy còn gấp đôi bên cùng hợp tác. Vân Đình Thi bắt đầu cân nhắc hơn trong mọi bước đi của mình tính toán từng điều nhỏ nhất, cô biết nếu lệch một bước coi như cô thành đồ bỏ đi.

Để thuận tiện hơn cô bảo trợ lí sắp xếp cho Thái Hoành Dực ở căn hộ mà ba của Vân Đình Thi mua cho cô để ở trong lúc làm việc ở Úc. Cô chưa đến đó bao giờ nhưng nghe nói gần công ty mọi thứ đều tốt nên để cho Thái Hoành Dực vào ở đó còn cô vẫn ở lại công ty.

Buổi tối,

Vân Đình Thi đang ngồi trong phòng xem tài liệu mà lúc sáng vừa kí, tìm xem có chỗ nào không hợp lí hay sẽ xảy ra bất cứ tình huống nào để cô có thể trở tay kịp.
"Vân tổng, Thái tổng mời cô đi ăn tối."

Chị nhân viên không đi vào mà chỉ đứng ở ngoài gõ cửa rồi nói.

"Tôi biết rồi"

Cô cứ cảm thấy bất an trong lòng, hắn ta đi làm ăn hay đi du lịch nghĩ dưỡng vậy. Cả ngày ngoại trừ lúc bàn việc với Thái Hoành Dực lúc nào cô cũng trong bộ dáng chỉnh chu nhất. Giờ mới được thoải mái một chút lại bị lôi ra ngoài.

Vân Đình Thi chậm chạp đi thay đồ, cô mặc hiện tại không phải kiểu váy dạ hội lộng lẫy mà là một bộ váy liền màu trắng thiết kế nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng.

"Vân tổng làm tôi đợi tận ba mươi phút"

Thái Hoành Dực không tỏ thái độ giọng nói bình thường không mang chút ý tứ xấu xa nào.

"Đi ăn với Thái tổng phải dễ nhìn một chút."

"Vậy lúc làm việc với tôi có thể không dễ nhìn à?"

Vân Đình Thi không thèm trả lời câu hỏi vô tri như vậy đó là lỗi của cô nhưng đừng lấy ra nói móc méo như vậy chứ. Thái Hoành Dực đúng là tên đàn ông miệng toàn dao găm.

Ở nhà hàng chỉ có hai người, hắn ta rót cho cô một ly rượu cô cũng không từ chối. Đây là cách thức xã giao của dân làm ăn cô cũng đã quen rồi. Cả buổi mỗi chỉ nói vài ba câu chủ yếu về công việc riêng chỉ có uống rượu là nhiều. Tên Thái Hoành Dực này định chuốc say cô hay sao mà hắn cứ rót liên tục.

"Vân tổng, để tôi đưa cô về."

"Không cần."

Cô lạnh nhạt đáp rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho A Li đến đón. Tuy không phải là nhân viên của Vân Đình Thi nhưng chỉ cần cô gọi thì A Li sẽ đến ngay lập tức.

Rất nhanh A Li đã lái một chiếc xe màu đen đến đón Vân Đình Thi. Cô nhanh chóng đi lên xe còn không quên nói với Thái Hoành Dực.

"Thái tổng cũng về đi, nếu có chuyện gì tôi không gánh nổi tội hạ thủ Thái tử gia đâu."

Trên xe khuôn mặt cô đỏ bừng vì uống khá nhiều rượu mà lại còn uống nhanh nữa. Cô dựa đầu vào kính xe mắt nhắm lại hít thở đều đặn. Cô gái bình thường toát ra khí chất lạnh lùng cao ngạo giờ lại êm đềm ở một góc như vậy.

"Có cần mua giải rượu không?"

Thấy dáng vẻ của Vân Đình Thi như sắp chống cự không nổi A Li khẽ lên tiếng:

"Nhà tôi có."

Trả lời nhưng cô vẫn ở tư thế đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. A Li đưa cô đến công ty thấy cô đã thiếp đi anh cũng không muốn đánh thức cô dậy, anh dùng đôi tay rắn chắc kia bế Vân Đình Thi lên phòng rồi đặt cô trên giường. Còn thuận tay cởi giày và mang một cốc nước ở đặt đầu giường rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro