Hết sức
oOo
Buổi sáng khi tỉnh dậy Vân Đình Thi thấy uể oải vô cùng. Nhưng đã lâu cô mới ngủ được một giấc sâu như vậy. Tính ra cũng nhờ vào tên ôn thần Thái Hoành Dực kia ra sức chuốc rượu.
Cô đi thẳng ra phòng làm việc định soạn lại ít giấy tờ một lát đi khảo sát tiến độ. Đang loay hoay tìm sấp tài liệu cần thiết thì có tiếng cửa phòng mở ra, Vân Đình Thi nghĩ là trợ lí nên không nhìn, cũng đâu phải cậu ta chưa từng thấy bộ dạng lúc mới ngủ dậy của cô.
Trợ lí không biết hôm qua cô đã uống rượu rồi ngủ say đến bây giờ. Khi Thái Hoành Dực muốn vào phòng giám đốc nói chuyện làm ăn nên cậu ta mới dẫn hắn lên thẳng đây ai mà có ngờ lại thấy tình cảnh này cơ chứ. Lo lắng cho đống tiền thưởng cuối năm không biết có bị trừ đi hay không, đây đã là lần thứ hai Thái Hoành Dực nhìn thấy cô như vậy đều nhờ vào ơn của hắn.
"Vân tổng!"
Thấy Vân Đình Thi cứ cúi đầu xuống lục lọi, trợ lí lên tiếng. Khuôn mặt mới ngủ dậy, tóc tai rối bời, bộ quần áo hôm qua vẫn chưa được thay nhìn hình ảnh hiện giờ với một Vân tổng cao cao tại thượng thường ngày thật khác xa một trời một vực.
Cô đứng hình, Thái Hoành Dực mới sáng mà hắn ta đã đến đây để làm việc sao, hôm qua còn nhàn nhã lắm mà. Sao lần nào gặp hắn cô cũng luôn trong bộ dạng nhết nhát thế này không lẽ hắn là sao chổi của cô.
"Thái tổng quả là xem công việc như thánh mẫu, mới sáng mà đã đến."
Khuôn mày cô cau có vì tìm tài liệu mãi mà không thấy.
"Tôi đến làm việc chính, tiện thể thấy bộ dạng này của cô."
Thái Hoành Dực nhìn từ trên xuống dưới rồi nói với giọng điệu châm biếm.
Vân Đình Thi không muốn tranh chấp với tên đàn ông này đi vào trong tắm rửa. Khi quay lại cô tức đến nổi đỏ cả tai hắn là cái gì mà lại ngồi đây ăn sáng như vậy chứ, trong khi cô một ly nước còn chưa được uống.
"Anh Thái tự nhiên thật. Xem chỗ tôi như nhà của anh."
"Nếu cô không chê thì ăn sáng cùng tôi."
Cô thà nhịn đói chứ cũng không ăn cùng hắn. Sáng sớm gặp mặt tên này là thấy sắp có điềm không lành. Vân Đình Thi không trả lời tay cầm tài liệu đi ra ngoài.
Khảo sát đến tận xế chiều, lúc này cô vẫn chưa được ăn chỉ uống mỗi chai nước khi nãy trợ lí đưa. Vân Đình Thi thấy hiện giờ cô không còn chút sức lực nào nữa, đến cả đứng cũng phải dựa vào tường, xung quanh toàn là tiếng máy móc nhức tai. Hai mắt như có hai viên đá đè lên giây phút cô không chống cự được nữa mắt nhắm lại hoàn toàn chỉ còn nghe thấy rất nhiều tiếng gọi "Vân tổng, Vân tổng."
Dù không còn sức lực nhưng cô cảm thấy cơ thể mình như được ai đó nhấc bổng lên, bước đi rất nhanh những cơn gió vô cùng lạnh không ngừng va chạm lên làn da của cô sau đó không cảm nhận được gì nữa đến khi tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh.
Tay trái có một ống kim được cắm thẳng vào mạch máu để truyền dịch. Tuy đã khôi phục lại nhưng cô không ngồi dậy mà nằm đó mắt hướng lên trần.
"Ngồi dậy ăn cháo đi."
Lời nói không lạnh không nhạt kia là của Thái Hoành Dực trên tay cầm theo một tô cháo còn nóng hổi đi đến bên cạnh giường của cô.
Vân Đình Thi gắng gượng ngồi dậy đưa tay lấy tô cháo rồi ăn từng thìa một.
"Cô Vân đây cũng có lúc yếu đuối vậy sao?"
Ánh mắt của Thái Hoành Dực nhìn cô.
Đối với lời nói đầy mỉa mai đó Vân Đình Thi không hề có ý đáp lại.
Nằm trên giường Vân Đình Thi nghĩ lại, đúng là gần một năm qua từ lúc cô sang Úc chưa có lấy một ngày nghĩ ngơi. Không bận việc công ty cũng bận đi luyện súng, giao lưu với những người có địa vị. Cô biết cần phải chăm sóc bản thân chu đáo, nên mới cầm cự đến bây giờ. Nhưng khi Thái Hoành Dực xuất hiện được vài ngày thì đã phải vào viện đúng là đồ xui xẻo.
Tình hình của Vân Đình Thi không có gì phức tạp chỉ là kiệt sức nên truyền dịch xong là có thể về.
Lúc cô đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, mở mắt ra với gương mặt khó chịu nhìn đồng hồ. Chẳng phải nói hôm nay không tiếp khách rồi sao, giờ ai lại đi gõ cửa thế này.
Cô nhấc từng bước chân đến cửa"cạch"tiếng cửa mở ra. Trước mắt cô là thân thể cao to che khuất cả tầm mắt. Trên tay là túi đồ ăn hơi nóng còn bốc lên.
Vân Đình Thi quay người đi vào trong không nói với anh ta câu nào. Cô ngồi dựa lưng vào ghế sofa ánh mắt thẫn thờ nhìn người đàn ông đang bày thức ăn ra trước mặt. Nhìn vô cùng ngon mắt nhưng cô lại không muốn ăn.
"Ăn chút đi."
"Không vô."
"Uống sữa không?"
Cô miễn cưỡng cầm ly sữa lên uống một ngụm rồi lại dựa vào ghế tựa như không con chút sinh lực nào. Vân Đình Thi nhắm mắt nghe thấy tiếng bàn phím gõ liên tục tên sao chổi này đang làm việc ở phòng của cô sao?
Vân Đình Thi không thèm quan tâm hắn làm gì rồi cô ngủ lúc nào cũng không hay.
oOo
"Tôi đã nói rồi, dự án này nhất định phải giành được. Nếu không được các người không cần đến đây nữa."
Kình Hy lớn giọng nói với đám nhân viên.
Dự án này là kí cùng với một công ty bên Úc, Kình Hy nghe nói giám đốc rất khó tính trong việc lựa chọn hợp đồng. Bù lại nếu hợp tác thành công thì lợi nhuận không tưởng tượng nổi.
Nhưng anh ta không biết vị giám đốc đó là Vân Đình Thi và ngay từ đầu dự án này anh đã được chọn.
"Giám đốc đó nghe nói sẽ không đích thân đến kí hợp đồng mà là cấp dưới."
Đông Dung ngồi vắt chéo chân trên bàn làm việc, vẻ mặt đầy mưu mô.
"Là ai không quan trọng, phải kí được hợp đồng này."
"Không biết là nam hay nữ mà lại bí ẩn như vậy?"
Nói rồi cả hai nhìn nhau như chợt nhớ ra gì đó. Đông Dung hấp tấp lấy điện thoại ra gọi điện.
"Đình Thi, cậu ở Úc phải không?"
"Không. Mình ở Mĩ."
Câu đầu tiên sau khi bắt máy cô đã biết họ muốn hỏi gì nên cố tình nói khác đi.
"Lúc trước có từng ở đó không?"
"Không."
Hai người họ như rơi vào mơ hồ. Định gọi hỏi xem cô có biết giám đốc công ty đó là ai hay không mà giờ coi như công cốc.
Lúc đó bọn họ chỉ biết Vân Đình Thi xuất ngoại tiếp tục học tập chứ không rõ là cô ở nước nào, cũng nghe nói cô có đến Úc du lịch nên mới gọi điện.
Vân Đình Thi biết họ vô cùng coi trọng lần hợp tác này nên cô muốn xem xem họ sẽ làm gì. Hai cánh tay đắc lực của cô làm cách nào để có được hợp đồng siêu lợi nhuận này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro