Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công nhận

"Nè! Cô có phải con gái không vậy hả?"

Hắn lớn tiếng hỏi cô. Một cô gái nhỏ nhắn mà lại có lực chân mạnh như vậy sao, làm hắn ngã ra tại đây có ai đó nhìn thấy thì mặt mũi biết để đâu.

"Nhìn còn không biết sao."

Cô không quan tâm hắn đang như thế nào. Dùng ánh mắt miệt thị nhìn hắn.

"Dù gì tôi cũng là Thanh Trì thiếu gia cô nể mặt chút không được à?"

"Cậu có gì để tôi nể."

Cô lướt qua người hắn ta rồi đi vào trong đại tiệc, mặc kệ vẻ mặt ấm ức của tên đàn ông đêm hôm khuya khoắt đi theo sau con gái người ta.

Vừa vào Vân Đình Thi nhìn thấy ngay tên đao phủ Thái Hoành Dực tay cầm ly rượu vang đỏ miệng thì trưng ra nụ cười công nghiệp. Cô liếc mắt đi nơi khác tìm xem mẹ đang ở đâu, hỏi ra mới biết mẹ đang ngồi trong phòng khách cùng với ông bà cụ Thái, cô cũng không muốn làm phiền từ lúc cô bắt đầu nhận thức thì đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ thoải mái trò chuyện với người khác như vậy. Vì trước đây bà gánh trên vai trọng trách của cả Vân gia nên lời nói cũng phải khiêm tốn đi rất nhiều.

"Vân tiểu thư sao ngồi đây một mình, bà Vân đâu?"

Giọng nói nghe rất quen tai cô đang cúi mặt xuống thì nhìn thấy một đôi giày Âu bóng loáng giá trị không rẻ.

"Chỗ người lớn bàn bạc trẻ con không tiện xen vào."

Tuy đáp lại nhưng Vân Đình Thi lại không ngước lên nhìn xem người phía trước, cô cũng ngầm đoán được chủ nhân của đôi giày này là ai.

"Một trẻ con không được còn hai trẻ con thì sao?"

Cô im lặng không trả lời cũng không có bất cứ hành động nào khác.

"Cô muốn đi đến đó không tôi đi cùng cô?"

"Không đi."

Vân Đình Thi trả lời gọn nhẹ như không muốn điếm xỉa đến lời nói vừa rồi.

"Nếu cô muốn thì cứ ngồi đây đến tiệc tàn. Hai ông bà cụ trò chuyện rất lâu."

Lúc này Vân Đình Thi mới ngước mặt lên nhìn người đang nói chuyện. Vẻ mặt bực dọc nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Sao? Đi không?"

Vẫn câu hỏi cũ nhưng Vân Đình Thi nhìn thấy nụ cười mỉm của tên đàn ông cao lớn đó thì cô đứng dậy đi thẳng đến phòng khách không muốn phí lời với tên này chút nào.

"Đấy thấy chưa Hoa Vĩnh, hai đứa nó xứng đôi với nhau mà."

Ông cụ Thái nhìn ra cửa rồi cười nói với mẹ của Vân Đình Thi. Cả phòng bất giác nhìn theo, đi trước là một gái nhỏ nhắn nước da trắng sứ mái tóc dài được chăm chút kĩ càng khuôn mặt thanh tú lại khoác lên người bộ váy dự tiệc lấp lánh nếu nói đêm nay cô là người đẹp nhất thì cũng không ngoa. Theo sau là bóng dáng cao lớn cơ thể cân đối khí chất ngút trời trong bộ Âu phục màu xanh cùng ngũ quan sắc sảo của Thái Hoành Dực.

"Xứng thật sự rất xứng."

Bà cụ Thái cũng vỗ tay tấm tắc khen ngợi. Mọi người lớn trong phòng đều gật đầu đồng ý.

"Cháu xin phép mọi người đưa mẹ về trước. Cháu mới tiếp quản công ty còn đang trong quá trình học hỏi không thể ở lại vui chơi với mọi người lâu hơn được ạ."

Nói xong cô gật đầu xin phép, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối nhưng thật sự cô không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa gặp phải hai tên thần thánh nhà họ Thái làm cô không còn tâm trạng gì nữa.

"Quên mất Đình Thi hiện giờ đang rất bận vậy thôi cháu đưa Hoa Vĩnh về trước đi. Có gì khó thì tìm Hoành Dực nhà ông nó sẽ giúp cháu một tay."

Nụ cười trên khuôn mặt ông ngày một hiện rõ hơn nhìn Vân Đình Thi với ánh mắt mong chờ nhưng cô chỉ gật đầu rồi cùng mẹ ra về. Từ lúc bước vào Thái Hoành Dực không nói lời nào chỉ nhìn Vân Đình Thi mãi cho đến lúc cô biến mất hoàn toàn.

oOo

"Đình Thi ta thật không ngờ con có thể làm được."

Kỳ Hà Chinh nói với giọng đầy tự hào, con gái của ông và lời tuyên bố năm hai mươi tuổi khi mới về nước giờ đây nó đã vượt hơn những gì ngày hôm đó nó nói.

Phải, năm đó Vân Đình Thi dùng cả danh dự của bản thân để đặt cược. Kết quả là hai năm sau Vân thị dưới tay cô đã tăng hẳn sáu mươi phần trăm. Cả công ty không còn ai dám nghi ngờ về năng lực của cô nữa, cả thành phố Sa Trấn cũng biết đến cái tên Vân Đình Thi này nhưng với danh hiệu là người trẻ tài năng chứ không phải là mục tiêu mà cô nhất quyết giành lấy.

"Em gái con còn có thể hơn như vậy nữa."

"Thi Thi, ông bà thật sự rất tự hào về con. Để Vân gia trong tay con là quyết định sáng suốt nhất của mọi người."

"Vân tiểu thư, chúc mừng cô."

Vô vàng những lời chúc mừng, không ai có thể phủ nhận sự hoàn hảo của người con gái này. Hai mươi hai tuổi có cho mình dường như là tất cả mọi thứ. Nhưng cô gái này vẫn chưa chịu dừng lại vì đây không phải là mục tiêu lớn nhất của cô.

"Trong những năm sắp tới đây, Kình Hy và Đông Dung sẽ đại diện cho công ty cũng như đại diện cho tôi hợp tác làm ăn với mọi người. Giám đốc tôi sẽ lui về sau để cho hai cánh tay đắc lực của mình phát triển."

Quan khách bàng hoàng, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa thế này mà Vân Đình Thi lại lui về phía sau để cho trợ thủ của mình ra mặt. Làm vậy là có ý gì? Không ai có thể ngờ một giám đốc điều hành đang rất được lòng mọi người mà giờ ẩn thân.

"Đình Thi, làm vậy được không con?"

"Ba yên tâm, hai người họ ở bên con từ lúc mới nhận công ty. Con được như bây giờ đều là nhờ họ cả."

Chứng kiến sự thành công của con gái nhỏ năm nào, Kỳ Hà Chinh đã nhìn ra được con người của cô phong cách làm việc thẳng tay, quyết đoán và không để lại hậu quả. Chính vì thế ông quyết định sẽ giao toàn bộ tài sản của mình ở Úc cho Vân Đình Thi.

Sở dĩ cô tuyên bố để Kình Hy và Đông Dung quản lí công ty là vì cô phải tập trung toàn lực vào các công ty ở Úc.

oOo

"Số liệu này là sao?Hả? Năng suất làm việc của các người có vậy thôi sao?"

"Vân tổng không phải nhân viên kém mà là hiện tại ở Úc không ưa chuộng loại hình này."

Trợ lí tầm ba mươi tuổi mặt mày ủ rũ hạ thấp giọng.

"Ba ngày, dùng truyền thông tuyên truyền."

Thái độ của cô ngày càng một lạnh nhạt, kể từ khi đặt chân đến Úc cô chưa ngày nào được nghĩ ngơi trọn vẹn. Ở đây không có một thân thích nào cả mọi việc Vân Đình Thi đều tự tay lo liệu. Cô không dám phiền đến Kình Hy và Đông Dung vì hiện tại Vân thị càng trở nên lớn mạnh công biệc chất thành đống.

"Em đừng có bày ra bộ mặt giết người đó nữa. Cái này để anh làm."

Kỳ Vân Nghị thấy em gái anh hết mực bảo bang mà nay tiều tụy vì mớ lộn xộn này thì lên tiếng giúp đỡ.

"Vậy anh làm đi, ba ngày thôi không nhiều."

Vẫn thời hạn ngắn ngủi đó nhưng Kỳ Vân Nghị lại không chút thái độ. Tỏ vẻ như có thể hoàn thành sớm hơn như vậy.

"Tối nay, đi tập boxing với bắn súng không?"

"Ngày nào chả tập."

"Được, vậy tối anh đến."

Kỳ Hà Chinh chỉ là đến thăm cô một vài ngày chứ không ở đây hẳn. Vì một thân một mình nên Vân Đình Thi phải tập các bộ môn để có thể bảo vệ bản thân, không ai bảo vệ mình tốt hơn chính mình đó là nguyên lí sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro