Ấn tượng đầu tiên
Họ đến một nhà hàng truyền thống ăn tối sau đó đi xem nhà. Vân Đình Thi đã mua hai căn hộ cao cấp ở Thành Dương Ca nơi đây được coi là địa điểm đắc đỏ nhất Sa Trấn bảo đảm đầy đủ về mọi nhu cầu. Hai căn hộ đó dành cho Kình Hy và Đông Dung vì đã về đây giúp đỡ cô.
"Cô Vân, như vậy có phải hơi mạnh tay rồi không?"
Kình Hy không tin vào mắt mình bởi căn nhà một người ở mà lại to như thế này chắc rộng gấp đôi nhà của anh ở Mĩ. Mặc dù cũng là một thiếu gia có tiếng sống tự lập sớm nhưng Kình Hy chưa nghĩ đến việc sẽ mua một căn hộ to đùng kiểu này. Anh ta không thích sự sa hoa lộng lẫy như bao người mà lại thích những thứ vừa vặn với bản thân mình hơn.
Đông Dung cũng thế không ngờ rằng cô tiểu thư này lại mạnh tay chi tiền cho bọn họ đến vậy.
"Thần tiên tỷ tỷ à, một căn này thôi hai chúng tôi cũng ở không hết cần gì hai căn."
"Bà đây không thiếu tiền chỉ mới là hai căn hộ cao cấp thôi. Sau này có vợ con bà chủ tặng cho mỗi người các cậu một cái biệt thự."
Không, không phải Vân Đình Thi một xu cũng không dám tiêu không dám sài ở Mĩ người sống tiết kiệm tự lập kia, nếu Đông Dung không nói có lẽ Kình Hy còn tưởng cô là một sinh viên nghèo vượt khó. Hai người đàn ông nhìn nhau tỏ vẻ chịu thua bởi cô bạn này.
oOo
"Con gái, nhà họ Thái mở tiệc thông báo cháu trai họ sẽ nắm giữ toàn bộ công ty. Tối mai con đi với mẹ."
Bà Vân đang lau tóc cho Vân Đình Thi thì nhỏ giọng nói với cô.
"Không phải hiện giờ vẫn là anh ta nắm giữ toàn bộ hay sao?"
Cô khó hiểu hỏi nhưng mắt vẫn nhìn sấp giấy tờ trong tay.
"Dù là vậy nhưng vẫn phải mở tiệc để thông báo, nhà họ Thái mà đâu thể qua loa được."
Vân Đình Thi cũng đã đồng ý đi dự tiệc cùng với mẹ. Cô gọi đến cho Đông Dung bảo anh ta thu nhập tài liệu về tên Thái Hoành Dực từ lúc còn nằm nôi đến bây giờ.
Cô không khỏi ngạc nhiên về người đàn ông này.
"Gì chứ? Có phải con người không đây, cái này là thật sao?"
Nhiều dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu cô, hai mươi lăm tuổi mà loạt thành tựu của hắn ta dài như cả lịch sử đất nước thế này. Bắt đầu từ ba tuổi là đã được nhiều người biết đến bởi khả năng ngoại ngữ. Đến tận bây giờ cái tên này vẫn tung hoành khắp mọi nơi.
"Cậu quen hắn ta sao? Thân phận khủng thế này cũng không phải dạng tầm thường đâu."
Đông Dung từ trước đến giờ gặp không ít người tài giỏi nhưng người như Thái Hoành Dực thì mới thấy lần đầu tiên.
"Không quen. Ngày mai gặp lần thứ hai."
"Thế thì cậu nhân cơ hội làm quen đi. Người như vậy nếu được giúp đỡ thì một bước lên nhanh."
"Đối thủ."
Đông Dung dừng tay nhìn vào dòng tin nhắn hiện trên màn hình tưởng chừng Vân Đình Thi nói đùa.
"Đối thủ? Cậu đấu lại anh ta không mà liều lĩnh thế?"
Tuy anh biết Vân Đình Thi một khi muốn làm gì đó thì đã nắm chắc trong tay phần thắng nhưng lần này có phải là cô cao ngạo quá rồi không.
"Cậu quên tôi là ai sao? Không gì mà Vân Đình Thi này muốn mà lại không làm được."
Tuy hiện tại sự chênh lệch của cô và Thái Hoành Dực rất rõ ràng. Nhưng chỉ cần trong hai năm tới cô phát huy hết khả năng thì sẽ có thêm nhiều người tin tưởng, nguồn tài nguyên cũng tăng hơn như thế việc đối đầu với Thái Hoành Dực cũng là chuyện sớm muộn.
oOo
Buổi tiệc nhà họ Thái.
"Hoa Vĩnh, đây là con gái của cháu sao?"
Giọng nói khàn đặc vừa nghe là biết ngay của một cụ ông. Vân Đình Thi nhìn ông, phong thái này đúng thật là người có khí chất quả là người nhà họ Thái không lẫn vào đâu được.
"Vâng, Đình Thi vừa từ Mĩ trở về hiện đang quản lí Vân thị nên cháu dẫn con bé đi học hỏi nhiều hơn."
Giọng điệu của bà Vân rất từ tốn nhưng vẫn cảm nhận rõ sự thân thiết của họ.
"Đứa nhỏ này xinh đẹp lại còn tài giỏi. Ông đây cũng nghe nhiều về cháu lắm."
Ông nhìn sang Vân Đình Thi ánh mắt dịu dàng như nhìn cháu gái ruột của mình vậy.
"Cảm ơn ông đã khen. Cháu vẫn còn nhỏ mong được chỉ dạy nhiều hơn."
Vân Đình Thi đáp lại mang điệu bộ có chút khách sáo rồi nhìn ông cụ mỉm cười.
"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu hai mươi ạ."
Trong lòng ông không khỏi bất ngờ người trẻ bây giờ giỏi đến như vậy sao. Mới hai mươi tuổi mà có cả Vân gia trong tay. Có vẻ như ông rất hài lòng về cô gái tài sắc vẹn toàn như thế này.
"Ừm. Hai mươi với hai lăm cũng không xa lắm."
Ông nói thầm nhưng đủ để hai mẹ con Vân Đình Thi nghe thấy. Hai người nhìn nhau tỏ ý khó hiểu cái gì mà hai mươi rồi hai lăm nhưng chưa kịp mở lời hỏi thì ông liền dẫn họ đi đến bàn chính nơi những người trong dòng họ Thái đang ngồi.
Đối diện với Vân Đình Thi là Thái Thanh Trì cháu trai út của Thái gia. Vẻ ngoài của hắn ta bóng loáng toát ra vẻ ăn chơi lêu lỏng là một tên công tử phá hoại. Vân Đình Thi không thèm liếc nhìn hắn ta dù chỉ một cái. Cô ngồi xuống bên cạnh là mẹ và ông cụ Thái, người trong bàn ai nấy cũng trò chuyện rôm rả chỉ có Vân Đình Thi nhìn ra cửa sổ hướng ra khu vườn hoa.
Là một người nhạy bén từ lúc ngồi xuống cho đến tận bây giờ cô luôn cảm thấy có rất nhiều cặp mắt đang hướng về mình. Không thể chịu được cảm giác bị khác nhìn chằm chằm vào như vậy Vân Đình Thi viện cớ xin ra ngoài đi dạo hít thở.
Trong bóng tối khu vườn hoa không còn hiện rõ vẻ đẹp của chúng nữa mà nhờ vào những ánh đèn đường màu vàng nhẹ nhàng nhưng Vân Đình Thi lại thích như vậy cảm giác mờ ảo muốn thưởng thức nó phải phụ thuộc vào cảm nhận và trí tưởng tượng.
Đi dọc theo con đường nhỏ cảm giác có gì đó không ổn, cô liếc mắt sang bên phải thấy đằng sau mình có một chiếc bóng đen cao to hơn mình rất nhiều. Vân Đình Thi vô cùng bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước nhưng mỗi bước đi ngày một chậm. Cô chờ một thời cơ thích hợp, chính lúc này cô xoay người nhanh về đằng sau tung một cú đá mà mọi trọng lực đều dồn về phần nhọn nhất của đôi cao gót cô đang mang.
Tên đàn ông đó ngã xuống ôm ngực mặt mày nhăn nhó kêu đau. Vân Đình Thi tiến lại gần hắn để xem là ai mà lại đi theo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro