
Chương 11: Câu trả lời sau tiếng gõ cuối cùng
Hôm đó, nhóm không có lịch tập.
Một ngày bình yên.
Bình yên đến mức từng hơi thở cũng nghe được tiếng trôi qua như một nốt trầm giữa bản nhạc dở dang.Toàn đội được nghỉ, để chuẩn bị thể lực cho buổi tổng duyệt toàn phần sẽ diễn ra sau hai ngày nữa đêm showcase mà mọi người đã đổ mồ hôi và nước mắt suốt cả tháng trời.
Trung Anh không ra ngoài, cafe, không dạo phố, không rủ ai xuống căng tin như mọi khi,cậu ở lì trong phòng ký túc xá, tay gác lên chiếc bàn cạnh cửa sổ,mắt lướt qua hàng dài các file nhạc đang ngủ yên trong thư mục cũ kỹ mang tên
"Demo - chưa hoàn thành".
Một tiếng, rồi hai tiếng.
Chỉ có tiếng chuột click, tiếng nhạc vang lên rồi tắt, tiếng mưa rơi rả rích ngoài khung kính mờ hơi nước tất cả hòa thành một bản phối chậm rãi, như chính tâm trạng rối rắm bên trong cậu.
Một đoạn piano không lời vang lên cậu từng viết nó vào đúng hôm đầu tiên Lâm Anh đến nhóm, khi cậu lặng lẽ chỉnh dây guitar ở góc phòng, ánh sáng vàng vọt hắt qua mái tóc dài rủ xuống trán.
Một đoạn beat khác, chỉ dài mười mấy giây, bị dừng ngang ở giữa,Trung Anh nhớ rõ đoạn đó cậu viết vào đêm hôm cậu thấy Lâm Anh cười với Mai Chi ở sân khấu phía sau một nụ cười rất khác, rất dịu, rất sâu.Cậu đã định viết tiếp. Nhưng không thể,cảm xúc lạc nhịp, tay không gõ nổi thêm một nhịp trống nào.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa,không phải cơn mưa giông rầm rập, mà là mưa dai dẳng như thể ai đó đang gõ nhẹ ngón tay xuống những nỗi buồn không tên tích tụ lâu ngày.Ký túc xá trở nên mờ mịt,nền sân thấm nước loang lổ, cửa kính đọng sương, và lòng người cũng bỗng lạnh hơn bình thường,Trung Anh không có ý định ra ngoài.Cho đến khi điện thoại rung nhẹ vì tin nhắn trong group chat nhóm:
"Ủa, ai mới thấy anh Lâm ngoài cổng không? Mặc áo đen, che ô, đi bộ nè?"
Vài giây sau, một thành viên khác tag thêm:
"Hình như ảnh không mang nhạc cụ gì. Giống như đi gặp ai đó á."
Trung Anh nhìn chằm chằm vào màn hình,cậu không phản ứng gì ngoài ngón tay bỗng dưng run nhẹ,cậu không biết vì lạnh hay vì nhớ lại một câu nói thoảng qua hôm trước:
"Anh định gặp lại Mai Chi lần nữa. Có chuyện muốn nói rõ."
Cùng thời điểm ấy, ở một góc quán cà phê nhỏ giữa trung tâm thành phố, tiếng mưa gõ nhẹ vào cửa kính như muốn che giấu những câu chuyện chưa kịp thành lời.Không phải lần đầu họ ngồi đối diện nhau.Nhưng là lần đầu tiên, ánh mắt Mai Chi thẳng đến như vậy không vòng vo, không chờ đợi.Cô nhìn thẳng vào Lâm Anh, chậm rãi hỏi:
"Mày thích Trung Anh đúng không?"
Câu hỏi rơi xuống như một nhát gõ trống lạc tông trong bản acoustic dịu dàng.Nhưng không thể phớt lờ,Lâm Anh sững lại.Nhìn cô, không cười, cũng không né tránh.
"Tao không chắc. Nhưng tao nghĩ tao quan tâm em ấy nhiều hơn mức bình thường."
Mai Chi mím môi,cô nhìn ra cửa sổ, đôi mắt không ngạc nhiên, chỉ thoáng buồn, như thể đã đoán trước điều này từ rất lâu rồi.
"Tao biết."
"Ngay cái lần mày hát cái bài beat mưa mưa gì đó ánh mắt mày không dừng lại ở ai khác, ngoài một người."
Lâm Anh cúi đầu,một sự lặng thinh đầy xấu hổ. Nhưng không phủ nhận.
"Tao không muốn làm em ấy tổn thương."
Giọng Mai Chi nhẹ như gió lướt qua mặt hồ:
"Nhưng mày cũng không dám bước tới rõ ràng."
Câu nói đó như một cú gỡ lớp mặt nạ cuối cùng, Lâm Anh chớp mắt, không phản bác,chỉ gật đầu.Một lát sau, cậu chợt hỏi, nhỏ như sợ chính mình nghe rõ:
"Chi nè mày từng thích tao thật không?"
Im lặng.
Rồi cô bật cười nhẹ không giễu cợt. Chỉ như thể đang tiễn biệt một đoạn hồi ức.
"Từng."
"Tao thích mày từ cái hồi mày còn viết nhạc vào bìa vở tao, từ hồi mày cười mà không cần giấu đi mấy lần mất ngủ."
"Nhưng giờ mày đã khác và tao cũng vậy. Tao không còn là người trong nhịp sống của mày nữa."
Cuộc trò chuyện kết thúc sau gần một tiếng đồng hồ,không ai nhắc thêm về tình cảm,không lời tỏ tình, không một cái nắm tay. Cũng chẳng có gì để gọi là chia tay.
Bởi giữa họ từ đầu đã không có điểm khởi đầu rõ ràng, thì làm sao có hồi kết?
Lâm Anh rời quán, đi bộ về dưới cơn mưa mỏng như tơ.Không áo khoác,tay đút túi áo hoodie. Mỗi bước đều lặng lẽ như nhịp đập thầm lặng trong ngực.Trong đầu cậu vang lên một giai điệu quen thuộc đoạn melody Trung Anh từng vô thức gõ lên mặt bàn, lúc cả hai còn chưa quá thân, chưa quá xa,một tiết tấu nhỏ. Nhưng lần nào cũng kéo Lâm Anh về lại, mỗi khi cậu muốn bỏ cuộc.Tối hôm đó, điện thoại Trung Anh sáng lên vì một tin nhắn từ Lâm Anh.
"Hôm nay anh đi gặp Mai Chi."
"Không phải vì quá khứ. Mà vì anh cần chắc chắn hiện tại của mình là ai."
Trung Anh đọc. Không trả lời ngay.Mất một tiếng sau, cậu mới gõ lại:
"Vậy anh có chắc chưa?"
Phía bên kia im lặng,rồi từng ký tự hiện lên, rất chậm. Như thể người gõ đang cân từng nhịp thở theo từng từ.
"Chắc rồi."
"Là em."
Cậu không trả lời,mà lặng lẽ gập điện thoại lại, mở laptop lên.Trong thư mục "Demo - chưa hoàn thành", cậu kéo ra file beat từng bị bỏ dở giữa chừng, lần đầu tiên sau nhiều ngày Trung Anh gõ thêm vào đó một đoạn điệp khúc,câu hát không quá trau chuốt,không cầu kỳ rhyme, không high note.Chỉ là một lời thì thầm thành thật:
"Nếu anh đã chọn, em sẽ không lùi."
"Nhưng nếu một ngày nào đó anh quay đầu thì em vẫn đứng ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro