
Chương 10: Từng có một người viết nhạc cùng
Buổi tập showcase thứ tư.
Cả nhóm đang chỉnh lại đoạn mở đầu phần hát solo từng người nối tiếp nhau,Trung Anh đứng sau bàn âm thanh, đeo tai nghe, mắt dán vào laptop.
Hôm nay cậu im hơn mọi hôm.Không đùa với thành viên bên cạnh.Không chêm một câu chỉnh beat giữa giờ nghỉ,không nhìn Lâm Anh lấy một lần.
Lâm Anh thì ngược lại,cậu ấy chủ động,rõ ràng,có phần khác thường.
"Trung Anh ơi, đoạn đó em có thể tăng delay giúp vocal anh không?"
"Anh thấy đoạn em phối piano cuối hơi lạc mood mình thử loop lại từ bản cũ được không?"
"Em có bản phối cũ hồi tháng trước không? Anh nhớ cái đoạn em hay ngân giữa giờ tập á."
Trung Anh vẫn làm tất cả những điều đó,vẫn nhanh chóng.Chính xác,không sai sót.Nhưng trả lời bằng giọng phẳng,không cảm xúc.
"Dạ, được."
"Vâng, để em tìm."
"Bản đó em vẫn giữ."
Lâm Anh thấy rõ,cậu ấy đang cố gắng kéo một người đã lùi lại khỏi mình,điều đáng sợ là người đó không phản ứng gì.
Sau buổi tập, cả nhóm ra về gần hết,Trung Anh dọn thiết bị một mình, sau nhiều tuần Lâm Anh không để cậu một mình nữa,cậu ấy đến,không nói gì.Chỉ cúi xuống,cùng xếp dây âm thanh, nối lại mấy cổng bị lệch,Trung Anh quay sang, bất ngờ.
"Anh làm gì vậy?"
Lâm Anh không ngẩng đầu,cậu cậm cụi dọn đống dây âm thanh kia.Trung Anh chợt nói:
"Anh không cần phụ em đâu.Em quen rồi."
Lâm Anh vẫn im lặng, tiếp tục làm,tay cậu ấy hơi run.Nhưng không dừng lại.Một lúc sau, cậu mới nói:
"Em cứ lùi lại hoài anh không biết nên đứng chỗ nào cho đúng nữa."
Câu nói đó rơi vào tim Trung Anh như một nốt nhạc không đúng tông làm bản phối bỗng chênh vênh,cậu không biết trả lời sao.Chỉ nhìn người con trai đối diện người đã từng cười rất nhiều bên mình, rồi dần vắng mặt, rồi lại quay về, lặng lẽ, trong những buổi tập dài như thế này.Lâm Anh ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Anh không biết em buồn vì cái gì. Nhưng anh muốn nói thật lòng là dạo này, không thấy em nhìn anh, anh thấy khó thở lắm."
"Giống như beat không có melody. Giống như hát mà không có mic. Có đó mà không truyền được gì cả."
Trung Anh cúi đầu,tay cậu siết chặt cọng dây âm thanh.Một lát sau, cậu mới đáp:
"Em tưởng anh chỉ cần âm thanh của em. Không cần sự hiện diện của em."
"Tại vì dù em có đứng gần mấy anh cũng cười với người khác."
Lâm Anh hơi sững.Rồi gật nhẹ.
"Anh xin lỗi."
"Anh cứ tưởng nếu em không nói gì, tức là em ổn."
"Nhưng giờ anh hiểu rồi."
"Im lặng không phải là ổn. Mà là đang cố giữ lại chút tự trọng cuối cùng."
Trung Anh không trả lời,cậu đứng lên, định quay đi.Nhưng Lâm Anh nắm tay áo cậu lại.
"Tối nay, em có thể ở lại không?"
"Anh muốn hát thử một bản mới. Nhưng chỉ hát khi có em phối."
Tối hôm đó, căn phòng thu nhỏ chỉ có hai người,Lâm Anh ngồi trong phòng cách âm,Trung Anh ở bàn điều chỉnh,cậu mở phần mềm.Mở một beat mới một bản phối chưa từng có lyric.
"Anh muốn hát gì?"
Lâm Anh im lặng một chút,rồi mở note trong điện thoại.Đưa lên sát kính.Dòng chữ hiện lên mờ mờ sau lớp phản chiếu:
"Viết cho người từng rút tai nghe khi anh gọi tên người khác."
Trung Anh nhìn.Im lặng.
Một lát sau, cậu mở kênh ghi âm.Gật đầu.
"Bắt đầu được rồi."
Lâm Anh hát,một đoạn ngắn, chênh chút nốt, lệch chút nhịp.Nhưng Trung Anh vẫn không chỉnh,cậu để yên bản ghi,không xoá,không ix lại.Chỉ lưu file với cái tên:
"vol.01 – khi anh bắt đầu lùi lại một bước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro