Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Anh luôn theo sau em

    _ Aisshhh!! Jimin đứng thẳng dậy, vỗ vỗ cột sống để thư giãn

    _ Sao? Mình nhớ nói là không cần phụ mà - Jin cười cười nhìn đứa bạn thân đang rên rỉ

    _ Thoy đi thằng quễ! Jimin ngán ngẩm quăng 1 câu
                                  
                                                         .

Thân này ko làm phụ nhà ngươi cũng sẽ bị tên Mon tẩn. Vậy thôi, thì thà làm phụ thằg bạn trời đánh, chứ Jimin này khôg thể bị đánh hoài được

  _ Mố? Là sao - Jin ngây thơ hỏi

Jimin cốc cái cốp vào đầu rồi lẳng lặng đi......luôn, trong sự ngơ ngác của Jin

Jimin khập khiễng đi về nhà, chân anh lâu lại đau và tấy lên. Là vết thương hồi nhỏ, anh bị ai đó làm thì phải. Nhưng là ai thì anh thật sự không nhớ...
               
                                                         .

Sau cái cột điện cách Jimin vài dãy cây, có 1 tướng nam đồ sộ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt ấy cứ dính chặt vào Jimin cho đến khi cậu khất sau cái hoàng hôn ảm đạm
                            " Làm ơn, Jimin! Hãy đợi anh"

                       ____________________________________________

Nhà Jimin khá giả, ba cậu là kĩ sư, mẹ mất từ lúc sinh cậu.

"Chào ba " Cậu lướt ánh mắt lạnh nhạt nhìn ba mình đang vòng eo của 1 người đàn bà trẻ.

Từ lúc mẹ mất ba cậu mỗi ngày 1 người đàn bà. Chững chạng, trẻ trung, loại đàn bà nào ba cậu cũng đã thử qua. Cậu khinh miệt tất cả những người đã cứơp mất ba cậu....

  " Chào con trai " người đàn bà đang trong vòng tay của ông lên tiếng

Jimin gằn giọng " Tôi khôg quen biết bà, tôi kinh tởm 2 từ đó từ lúc mẹ tôi mấ...."

BỐP!!

Bàn tay to lớn dáng thẳng vào gương mặt bé nhỏ của cậu, cắt ngang câu Jimin đang nói

"Quân mất dạy!!" Ông chỉ thẳng mặt cậu "Nuôi mày lớn đến này để mày nói về mụ đàn bà đó à!!"

Mụ đàn bà ấy bị Jimin ngoáy vào tim đen nhưng lại được ông bênh nên trog lòng rất hả hê, rồi mới giả giọng nhõng nhẽo

" thôi anh yêu, thằng bé sợ rồi! Mình ra ngoài ăn đi~"
"Ừ ừ"   Đang gằn giọng chửi thằng con thì được soa dịu ông cũng nhẹ giọng
" mày ở nhà ăn còm tao không về tối khỏi đợi " ông quắc mắt nhìn thằng con vẫn đang ngồi lì dưới đất sau cú đánh của ông

                                           _________________________

Tiếng xe rời dần, Jimin lặng lẽ vác cặp lên phòng.
        Vốn dĩ ông ta cũng có còn thương yêu cậu

Dòng suy nghĩ ấy chạy ngang qua não cậu. Cậu mím môi, lặng lẽ áp sát mặt vào đầu gối rồi khóc, tiếng thút thít nghe thật não nề
                                                             .
Trước màn hình lớn, TeaHyung quan sát cậu....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: