Chap 7: Đoạn hồi ức đau buồn
Chanyeol lùng sục khắp nơi mà vẫn không thấy chanhee đâu,anh bắt đầu thấy lo lắng,anh đã từng mất một đứa em gái,lần này tuyệt đối không thể để chanhee cũng bỏ anh mà đi được.
''Chanhee đi tìm khắp nơi,từ lớp học cho tới phòng học,sân trường,tuyệt nhiên không hề thấy Eunhee đâu,cô bắt đầu có linh cảm xấu kể từ khi saejoong gửi thư cho cô, hơn nữa chiều nào Eunhee cũng chờ cô về cùng,đằng này đã chờ hơn 2 tiếng rồi mà con bé vẫn chưa ra chỗ hẹn,bỗng nhiên cô thấy junhyun,cậu ta là bạn của eunhee,thấy cô cậu ta ngay lập tức bỏ chạy,chanhee đuổi theo,tới sân sau của trường thì cậu ta dừng lại. Chanhee cũng bắt đầu thở dốc vì mệt,cô khẽ khàng lên tiếng
- Em có biết Eunhee ở đâu không? Unnie tìm không thấy
Thấy chanhee hỏi,cậu ta bất giác run rẩy nói,người toát đầy mồ hôi
- em...khô...không biết gì cả...không biết gì hết,chị đừng hỏi nữa. Em có việc phải đi rồi
- em bình tĩnh,có chuyện gì nói chị nghe xem...mà rốt cuộc là eunhee đâu?
- Em...em xin lỗi
- Tại sao lại xin lỗi chị ?
- Eunhee bị 1 đứa con gái đưa đi từ hơn 2 tiếng trước,em vô tình nhìn thấy,tới lúc đuổi kịp thì cô ta đe dọa rồi bảo em không được nói với ai,nếu không làm theo thì em sẽ.....em sẽ
Cậu ta ngồi thụp xuống rồi nức nở, chanhee tới lúc này đã không thể kìm nổi sự tức giận trong mình nữa,cô túm lấy cổ áo junhyun và hét lên:
- Khi tôi tin tưởng giao em gái tôi cho cậu,cậu đã hứa là cậu sẽ bảo vệ nó,tại sao bây giờ cậu lại để nó bị bắt,tại sao.....
- Em xin lỗi
- Vậy giờ nó đang ở đâu cậu nói đi!
- Em không biết
Giữa lúc 2 bên đang tranh cãi thì tiếng chuông báo tin nhắn ở máy chanhee vang lên,cô tạm thời để junhyun xuống,cầm máy lên và đọc,tin nhắn này từ 1 số lạ,
'' 221 jeonju,hurry,chanhee kim''
Chanhee bất giác sởn hết cả da gà, không chắc đây có phải là số của cô ta hay không,nhưng nó có thể là lời chỉ dẫn tới nơi eunhee đang bị giam giữ,không chần chừ,cô chạy thẳng ra đường và bắt 1 chiếc taxi đi tới đó
Khu nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu,mùi ẩm mốc tỏa ra xung quanh,chanhee cẩn thận mở cửa ra,không có khóa,cô đi khá chậm vì cảnh giác cô ta có thể vẫn còn ở đây,nhưng khi vào nhà,cô tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bất kì 1 ai cả.
Nhưng khi nhìn xuống dưới chân,cô chỉ thấy một màu đỏ thẫm...là máu,nó vương vãi khắp nơi,và ánh mắt của cô hướng thẳng về người đang nằm sấp trên mặt đất trong góc tối kia,cô tiến lại gần chỗ người đó,mà càng gần cô càng cảm thấy hình bóng này rất quen thuộc,không lẽ......
Lật ngửa người kia lên khuôn mặt xinh đẹp đó dần hiện ra,là eunhee...không thể nào,chanhee vội vàng đỡ thân người cô bé nằm lên đùi mình,máu đã loang ra hết chiếc áo trắng đồng phục học sinh em ấy đang mặc,khuôn mặt tươi tắn ngày nào giờ chỉ còn lại sắc tím tái,thân thể cô bé đang lạnh dần,chanhee hoảng hốt nói:
- E...Eun...hee à,em dậy đi đừng ngủ nữa mà,unnie xin em đó Eunhee à!
Nhưng không có bất kỳ lời đáp nào,Chanhee chỉ biết ngồi đó ôm xác em gái và tuyệt vọng,cô bé đã ngừng thở,vết cắt ở tay cũng như ở phía mạng sườn đã khiến cho eunhee mất máu nhiều
Do lỗi của cô,nếu không phải tại cô thì Eunhee em cô đã không bị Saejoong giết chết
2 tiếng sau.
Nhờ sự giúp sức của đệ chanyeol và GPS họ đã tìm ra hai chị em,Eunhee được mai táng một vài ngày sau đó trong sự tiếc thương của họ hàng người thân,Chanhee phải nhập viện ngay ngày hôm đó do qúa kiệt sức......
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro