Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em là định mệnh của đời anh". Story1: Tìm lại yêu thương.

Đây là chuyện đầu tiên trong chuỗi truyện ngắn "Em là định mệnh của đời anh" mình đang có ý định viết, mọi người xem rồi ý kiến đi nha

. Nghiêm cấm chém gió dưới mọi hình thức. . Vào không tặng hoa đừng trách ta ác

"Em là định mệnh của đời anh". Story1: Tìm lại yêu thương

. . .

-Mình chia tay nhau nhé anh. Em muốn cuộc sống khác thế này cơ. Anh không có những thứ em cần, còn những gì anh có, em lại không cần. Em có người khác rồi thế nha.

-Uhm.

. . .Người iu nó bước lên xe cùng với thằng đó, còn nó lạng lẽ bước đi, những bước chân mệt mỏi trên con đường đang vắng dần những bóng người. Trời lạnh, ừ mùa đông thực sự đã đến rồi. . .Nó đã biết trc về mối tình này nhưng nó không ngờ nó lại đến nhanh vây. Người yêu nó yêu nó chỉ vì nhà nó có tiền và vì nó hơn những thằng khác ở khuôn mặt dễ thương. . .

Trở về căn biệt thự, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Nó là con một, còn bố mẹ nó ở sang nước ngoài mở công ty cách đây đã 3 năm, đồng nghĩa với việc nó thiếu sự quan tâm của bố mẹ trong 3 năm. Ngày nó thi đỗ ĐH cũng chỉ là điện thoai chúc mừng của bố mẹ nó. Nó đẹp trai, học giỏi, nhưng lạnh lùng. Có lẽ nó đã thiếu tình cảm từ lâu rồi. . .

Đã đc 1 tháng, nó vẫn thế nhưng ít nói cười hơn. Nó lại nhớ đến những kỷ niệm. Đã hơn 23h đêm.

Đang nằm nghĩ miên man, bỗng chuông đt reo một số đt lạ, từ bên kia có tiếng con gái đang nghẹn ngào trong nước mắt:

-Anh ah, em không thể sống thiếu anh được, đừng bỏ rơi em, em sẽ chết mất. . .

-Xin lối, hình như cô nhầm máy rồi

-Mính xin lỗi. Tiếng nói lẫn trong nước mắt, nó cảm nhận được.

-Không sao. Đang có chuyện buồn àh. Có muốn đi đâu đó cho khuây khoả không.

-Mình và bạn chưa biết gì mà.

-Gặp rồi sẽ biết, cho địa chỉ đi, tôi không bắt cóc đâu, cùng lắm là bán sang trung quốc thui. hjhj

Có tiếng cười từ bên kia,

-Uhm

Lên ôtô nó đi thẳng đến cái địa chỉ định mệnh của cuộc đời nó. 20p sau nó có mặt trước cửa người con gái lạ mặt. Bước ra khỏi cổng là 1 cô gái khá dễ thương. Nó thầm nghĩ: " thằng ngu nào lại bỏ con bé này nhỉ"

Lên xe, nó cùng con nhỏ bắt đầu lượn lờ, những câu chuyện bắt đâu trở nên rôm rả hơn. Đã lâu lắ rồi nó mới ngắm HN về đêm. Những con đường vắng vẻ tĩnh lặng đến vô cùng. HN về đêm có vẻ đẹp hơn ban ngày, lặng lẽ và bình yên.

Nó tâm sự về nó, nó cũng không hiểu tại sao nữa nó nói tất cả với một người mà nó mới chỉ biết cách đây vài phút. Câu chuyện cứ thế, cứ thế, nó có cảm giác ấm áp khi được tâm sự tất cả với con nhỏ ( có lẽ trong ôto thời tiết khác bên ngoài :)) )

Xe dừng lại trước ghế đá, con nhỏ muốn đc ngồi ngắm Hn

"Lạnh vãi hàng mà nó thích ra ngoài ngồi là sao

" Nó thầm nghĩ

-Mượn bờ vai một chút nha. Con nhỏ nói

-Uhm, tự nhiên đi, bờ vai này vô chủ mà.

Con nhỏ ngả đầu vào bờ vai nó. Nó cảm nhận được mùi hương từ mái tóc.

"Con này hình như dùng sunsilk, à đêk phải hình như nước hoa, điệu kinh

"

-HN về đêm đẹp nhỉ. Con nhỏ nói

-Giờ mới biết thì đã quá muộn hà hà.

-Ước gì ngồi mãi thế này nhỉ.

-Sun cả vòi vào rồi

Lại tiếng cười của con nhỏ. Nó thấy vui vui.

-Về đi, 2h rồi, không sợ bố mẹ lo ah.

-Uhm thế về nha.

Đến cổng nhà con nhỏ. Nó bước xuống xe, chưa kịp cảm ơn thì chiếc ôtô đã phóng về phía trước.

Con nhỏ nhoẻn miệng cười rồi bước vào nhà.

Nó về đến nhà, đt có tin nhắn:

"cảm ơn chàng đẹp zoai vì đêm nay nha"

"không cần khách sáo, đỡ buồn chưa"

"uhm đỡ rồi, cảm ơn nha, đi ngủ đây"

"g9"

Nó mỉm cười rồi lên giường.

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày nó gặp con nhỏ kia. Hai đứa thỉnh thoảng vẫn nt dù chỉ là những câu hỏi thăm. Ít ra nó cũng biết thêm một thông tin nữa. Con nhỏ tên Ngân. Kiều Ngân. Cái tên hay vaiz.

Reng reng, đồng hồ kêu.

"Chết cha, lại muộn học"

Không kịp ăn sáng nó lao như bay đến trường.

Bỗng nó gặp con nhỏ, nó đang khóc, đối diện với con nhỏ là 1 thằng con trai cùng với1 đứa con gái, ăn mặc loè loẹt. Hình như con nhỏ đang bị cái con kia nói gì. Nó lại gần.

-Giờ anh Hưng là người yêu tao, tao nghĩ mày lên tránh xa anh ấy ra.

-. . .

Con nhỏ chỉ khóc không nói gì. Hình như hiểu mọi chuyện. Nó lại gần nắm tay con nhỏ.

-Con ranh kia mày nói gì người yêu tao đấy. Liệu hồn. Nó nói

Con nhỏ kia bất ngờ, nó đáp lại:

-Nó định dụ dỗ ng iu tôi, cũng phải thôi ít ra cũng từng bị ng iu tôi đá mà, định níu kéo ah.

Nó hất hàm:

-Ah thế éo phải rồi bạn ah. Giờ nhỏ là ng iu tôi và bọn tôi đang rất hp, bạn hiểu không, mà nói thật nhá so vs ng iu tôi bạn éo đáng để xách dép cho nhỏ đâu, quần áo thì loè loẹt đồ chợ Đồng Xuân có khác.

-Mày nói ai đấy

-Tao đang nói mày ấy. Tao nói trứớc đứa vào dám động vào ng iu tao, thi đừng có hỏi tại sao được tao free cái giường 6 ván nha.

Con nhỏ đứng bên cạnh trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Nó dắt tay con nhỏ, hai đứa lên ôtô. Nó còn cố ngoái lại:

-Trời z lắm bảo thằng ng iu mày thuê cho cái taxi mà đi hô hô.

Con nhỏ mỉm cười, nước mắt vẫn rơi.

Xe phóng đi trong sự bàng hoàng của 2 đứa kia.

Nó quyết định cho phép mình nghỉ học. " học hành là sự nghiệp cả đời"

Rút khăn, nó lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má con nhỏ trước sự ngỡ ngàng của con nhỏ. Cũng lạ đây có lẽ là việc đầu tiên nó làm. Có lẽ phải ghi vào kỷ lục ginesss.

Nó nhỏ lí nhí cảm ơn, giọng nói có vẻ ngượng ngùng.

-Nước mắt không phải để dành cho những đứa như thế. Vui lên nhé.

-Uhm

-Có muốn đi đâu nữa không, Hay là ta đi măm nha.

-Khiếp con trai gì mà, như con gái ah

-Ô chuyện, không ăn sống thế nào được.

Nó luôn thế, đố đứa nào cãi đc nó.

-Để em đưa anh tới chỗ này. Con nhỏ đưa nó đến một ngõ nhỏ, chập hẹp nhưng rất đông vui. Vô một tiệm ăn nhỏ nhỏ,con nhỏ gọi 2 đĩa bánh.

-Ăn thử đi anh, ngon cực, tụi bạn em toàn vào đây thui, bọn anh nhà giàu chắc lần đầu tiên hả.

Nó miễn cưỡng cầm 1 miếng. "ô ngon phết". Đúng là với những thằng như nó đây là lần đầu tiên. Nó ăn ngon lành. Nó cảm nhận được cuộc sống còn quá nhiều điều nó chưa biết. Giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa. Nó cảm thấy vui

-Hôm nay em mời. Con nhỏ nói rồi ra thanh toán. 5 đĩa hết 25k. Nó há hốc mồm:

-Rẻ thế.

Công nhận là ngoài sức tưởng tượng của nó. Bình thường mỗi lần đến nhà hàng sơ sơ cũng phải tiền trăm, thế mà. Con nhỏ lại đưa nó đến công viên, rồi chợ hoa . . . Ngắm nhìn mọi người làm việc, nhìn bọn trẻ vui đùa nó thấy vui. . .

11h hai đứa lên ôtô trở về nhà. Vừa về đến cửa con nhỏ đã nhắn tin:

" cảm ơn anh về hôm nay nha"

Nó mỉm cười, sent lại:

"hum nào đưa anh đi tiếp nha, thick oy"

rồi mò vào bếp. Bụng nó bắt đầu biểu tình.

. . .

Chuông vang lên, ra chơi 15p.

"mẹ học cái môn này chán k đỡ đc

"

Nó tự thưởng cho mình 1 điếu 3 số.

-Hù.

Nó giật mình tý thì đâm đầu xuống dưới, tầng 5 chứ ít gì, không chết thì cũng tàn phế.

"tiên sư đứa nào nghịch dại thế"

Nó lẩm bẩm trong miệng định quay lại chửi thì gặp ngay nụ cười của con nhỏ (con nhỏ học cùng trg vs nó, con nhỏ học tầng 4 còn nó tầng 5, nếu có ngã thì nó dễ gặp Diêm Vương đại ka hơn bọn tầng dưới). Hình như nó đang vui.

"éo hiểu bọn con gái rack việc thê"

-Tý nữa thì vào nhà xác đấy

-Ẹc em chỉ muốn đùa thui mà. Con nhỏ run run

-Đùa gì, đùa trên mạng sống của ng ta ah. Có biết ta mà chết cái trường này mất đi một hot boy không.

-Hihi, em biết rồi, ra đây em cho xem cái này. Nói xong con nhỏ kéo nó đi.

-Hoa đẹp không anh.

-Uhm đẹp. Nó miễn cưỡng.

-Hic, anh không thích ah. Hay anh ghét em.

-Không, anh có bảo gì đâu, em như em gái anh, ghét thế nào được.

-Thế anh hái cho em 1 bông đi

-Nó lọ mọ trèo qua hàng rào khuôn viên.

-Đấy đấy, bông hoa ở giữa kia kìa.

-Chết rồi anh ơi bác bảo vệ nhanh lên.

Hãi. Nó trèo nhanh qua hàng rào. Hai đứa chạy bán sống bán chết. Trốn trong thư viện. Nó nhìn con nhỏ cười, con nhỏ cũng thế.

Dạo này nó và con nhỏ nhắn tin nhiều hơn. Nó cũng có nhiều hành động bất thường hơn. Có lúc đứng ngoài hành lang cầm điện thoại cười một mình . . . nó đang rất hp.

"hic hum nay em đc 5đ bai kt

"

"xời có 5đ anh đc 4đ đầy, vẫn vui như tết, lạc quan nên em, cs là vậy đó như vậy, phải như thế thì, mới có lý do để em phấn đấu chứ"

"Em buồn anh ah

"

"lại nhớ đến kỷ niệm cũ ah"

"uhm, em muốn vất bỏ chúng"

"anh đã nói rồi, ai cũng có quá khứ, có những kỷ niệm, dù vui hay buồn, ta cũng không thể phủ nhận nó được, nhưng mà chúng ta k thể vất bỏ chúng đc, chúng là một phần của cuộc sống, là những bài học để em sống tốt hơn, vui hơn"

"anh sẽ không bỏ rơi em chứ"

"uhm anh sẽ luôn bên em, chia sẻcùng em dùvui hay buồn đc k"

"vâng"

"thui em ngủ đi mai còn đi học, ngủ ngon nha em"

Bà ngoại bị ốm nó phải về quê mấy ngày, đồng nghĩa với việc nó xa con nhỏ từng ấy ngày.

Đã hai ngày trôi qua nó cảm thấy nhớ con nhỏ vô cùng. Mà sao không thấy con nhỏ nt nhỉ.

"con này đúng là vô tâm thật" nó thầm nghĩ

Ngày thứ 3, nó cầm máy lưỡng lự 1 lúc lại thôi. Bỗng đt có tn:

"em nhớ anh lắm, nhanh nhanh về chơi với em nào"

Nó mỉm cười, chưa bao giờ nó cảm thấy vui như lúc này. Nó sẽ cố gắng nhanh chóng để về cùng con nhỏ. Nó cảm thấy nó có gì đó khác trước, hình như nó đã thích con nhỏ.

Hai tuần trôi qua, bà ngoại đã khoẻ lên nhiều, nó rất vui, nhưng có lẽ niềmvui lớn nhấtcủanó là sắ đc gặp lại con nhỏ đángyêu kia.

Reng, reng, chuông đt vang lên, đầu bên kia là giọng của con nhỏ:

-Anh vềđến đâu òy

-Ah, anh vềđếncổngđịa ngục rồi :))

-Sac ko đùa đâu, thich ăn đòn k?

-Uhm anh sắpvềtới nơi rồi, chuẩn bị tung hoa bắnpháo nào

-Đợi đấy, nhanh lên em có cái này tăng cho anh. thếnha

Mỉm cười, nó cất điện thoại. . .

Vừa bước xuống xe, nó đã thấy con nhỏ đứng ngay trước cổng, trên tay cầm 1 túi gì đó. Nó tiếnlại.

-Cho anh này em biết anh thích ăn bánh này nên đã mua cho anh đấy.

-Kinh nhỉ sao lại quan tâm ghê thế, có thuốc độc không.

-Không, nhưng thuốc thuộc thì có đấy. he he

-Sạc được đấy, nhưng thôi chết cũng phải ăn he he

-Không sợ chết ah, anh chết em nói chuyện vs ai.

-Người yêu em

-Người yêu em là . . . thôi. Anh vào tắm rửa đi tối nc sau nha, em về đây bi bi anh.

-uhm cảm ơn em nha

. . .

" ê nhok tốinay đi dạovớianh ko"

"cũngđược để em làmxong bt đã, 7h nha anh"

Nó vui vẻ lạ thường, ăn cơm, lên phòng, nó đang chuẩn bị cái gì đó. Nó đang có dự định gì đó. Có lẽ là 1 dự định quan trọng trong cuộc đời nó.

-Wao, hum nay đi xe đạp cơ àh?

-Uhm đi xe đạp cho lãng mạn he he.

-Lắm chuyện, thế hum nay đưa em đi đâu đấy.

-Đi là biết, lên xe nào

Hai đứa lượn lòng vòng ngoài đường. Rồi nó đưa con nhỏ đến 1 ghế đá.

-Em còn nhớ nơi này không

-Có sao anh.

-Lần đầu tiên mình đã ngồi ở đây đó

- hì hì, lúc đó em ngớ ngẩn thật, lại gọi vào máy anh

-Có gì đâu nếukhông có sự ngớ ngẩn đó làm sao anh quen được 1 nhokdễ thương thế này.

-Ủa hum nay anh bị làmsao vậy, ốm ah.( sờ sờ trán) không vẫnbt mà

-Tặng em nè. Anh tự làm đó

-Khiếp nhà thì giàu, tặng người ta cái nhẫn cỏ.

-Anh có thể tặng em chục cái nhẫn = vàng như thế này, nhưng anh muốn tự mình làm nó để tặng em. Anh . . .

-Anh hum nay làm sao vậy, đầu tiên là đi xe đạp đến đón em, đi ôtô k ấm hơn ah, sau lại tặng người ta nhẫn cỏ, còn nói tự mình làm.

-Em thích tiền hả

-Sac, em nói đùa vây thôi anh biết tính em rồi còn gì

-Biết rồi . . .

Không gian trở nên yên tĩnh lạ kỳ, trời bắt đầu lạnh . . .

-Này nói gì đi, ngồi cả tiếng rồi cứ thế này ah. Hum nay anh đúng là làm sao rồi.

. . .

-Có nói k, em đi về này. . .

. . .

-Em đi về đây, kệ anh.

. . .

-Anh thích em . . .

-Anh không biết đã thích em từ lúc nào nữa, anh cũng chẳng biết thích em vì điều gì, và anh cũng không muốn tìm lý do. Chỉ đơn giản là anh thích em. Em đã mang đến Hp cho trái tim anh, đã giúp anh tìm lại yêu thương. Anh . . . anh cần em. . .

. Em thích anh nha.

-Em lạnh lắm, ôm em đi.

. . .

-Lâu lắm rồi không có người ôm em, nhưng có một người luôn cùng em chia sẻ mọi chuyện và em rất cần có người ấy, trái tim em đang thay đổi. Anh ah, cho em thời gian được không.

-Bao lâu

-Noel nha 3 ngày nữa

-Uhm, anh sẽ đợi.

Không gian lại trở nên yên tĩnh.

-Về đi em, trời lạnh lắm, em phải khoẻ để còn trả lời anh chứ không được ốm đâu.

-Dạ

Chiếc xe đạp lại lăn bánh, con nhỏ đang dựa vào lưng nó, nó cảm thấy ấm áp, hp đến vô cùng.

-Ứơc gì cứ nhưthế nàymãi anh nhỉ?

-Ngốc, ốm đó không muốn bị ngã thì ôm chặt anh vào

-Yes, sir hihi, về ngủ ngon nhớ mơ đến em đấy he he

. . .

Nó trở về phòng, nó đang rất vui. Nó sẽ đi ngủ sớm để mơ đến cô nhock iu thương của nó.

Ngày mai thức dậy nó sẽ lại đón chào ngày mới bằng những niềm vui mới từ cô nhok của nó. Nó sẽ chờ đợi đến Noel, đến hp, đến yêu thương của nó.

Năm nay bố mẹ sẽ về đón Giáng sinh cùng nó. . .

Nó. . . đang hạnh phúc . . .

___________________________________The End.

__Hải Dương 21/12/2010.



Bài viết: "Em là định mệnh của đời anh". Story1: Tìm lại yêu thương. 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: