Chap 4
Sau đó là những cú đánh trời giáng của Jimin liên tục rơi vào người của bọn chúng, chớp mắt anh đã hạ gục được 2 tên. Chỉ còn hai tên đang bắt giữ con tinh, lúc này Jimin mới kịp quan sát nhan sắc của 2 cô gái đang bị bắt giữ cả 2 đều có vẻ ngoài phải gọi là " sắc nước hương trời "🤔🤔🤔. Anh cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc khi nhìn vào cô gái đầu tiên.
" Cô gái này có đôi mắt thật đẹp, nó có màu xanh đen sao? , Trông rất giống "cô ấy " " : suy nghĩ này lập tức vụt qua đầu Jimin, nhưng sau đó chính tiếng hét của cô gái đó đã thức tỉnh anh.
" Cẩn thận ... " Câu nói gần như hét lên ấy làm Jimin bừng tỉnh, không kịp rồi viên đạn đã được bắn ra khỏi nòng súng. Một bóng người vụt qua chắn trước mặt Jimin.
Chính vì vậy viên đạn đã nằm gọn trong vai anh, khiến cho tất thảy mọi người đều giật mình.( Kể cả cô ).
Máu chảy ướt cả áo sơ mi nhưng anh dường như không cảm thấy đau, mà còn ngang nhiên tiến lên, trong chớp mắt cây súng đã nằm gọn trong tay anh.
" Còn đứng đó làm gì xử lý tên kia mau đi " : anh cất giọng trầm thấp khiến Jimin giật mình.
Trong nháy mắt tên còn lại bị hạ gục, 2 cô gái lúc này chỉ biết im lặng nhìn nhau muốn bật khóc cũng không được, bởi vì sát khí của 2 người đàn ông trước mặt.
" Nhắm mắt lại ..." : Là giọng của anh, anh đang nhìn về phía các cô.
Thấy 2 cô gái bất động, Jimin hiểu ý liền đi tới : " 2 vị tiểu thư thứ lỗi " sau đó lấy tay che mắt họ lại.
Một tiếng Pằnggggg... Thật to khiến cho mọi người giật mình ( trừ Jimin ).
Một giây sau ánh mắt đầy sự chết chóc của anh được thu lại, lúc này Jimin đã thở phào nhẹ nhõm " Taehyung đã nổi giận thật rồi cậu ấy rất hiếm khi nổi giận mà thật khó hiểu..." . Sau đó buông tay đang che mắt hai cô gái ra.
" Aaaaaaaaaaa....." : 2 cô gái hét thất thanh làm cho anh và Jimin giật cả mình.
Người đàn ông trung niên gắng gượng chạy đến dỗ dành : " tiểu thư hai vị ổn chứ ạ, bây giờ tôi sẽ liên lạc cho ông chủ ngay ạ " , rồi quay sang nói " cảm ơn 2 vị, không biết báo đáp như thế nào ạ ".
" Không cần ": anh trả lời.
" Nhưng... anh đang bị thương " : người im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng cô ấy là Joohyun.
Anh đưa mắt sang nhìn cô gái đang nói chuyện với giọng run rẩy, thoáng giật mình anh chợt nhận ra" đôi mắt của cô gái này sau có thể ... Giống em ấy tới vậy ".
" Cô bé, em tên gì vậy ", là Jimin . Anh đang hỏi cô gái còn lại.
" Vâng... Tôi là Kang Seulgi ..." Câu trả lời có phần bối rối.
" Còn cô ": Taehyung lạnh lùng nhưng có chút gì đó mong chờ, anh quay sang cô gái kế bên.
" Joohyun...Bae Joohyun...ạ " : cô cũng bối rối chẳng khác gì Seulgi.
" Vậy hai anh tên gì ": Joohyun và Seulgi đồng thanh.
" Anh là... " Jimin còn chưa dứt câu thì " Tôi là Vincent cứ gọi là V , cậu ta là Michelle cứ gọi là M " đã bị anh cắt ngang.
Jimin nhìn anh với vẻ khó hiểu, ánh mắt như muốn nói " tại sao không giới thiệu tên Hàn chứ ", anh liếc mắt sang Jimin " tên ngốc ".
Sau đó anh quay bước đi. " Thật cô độc, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc thế này ": Joohyun nghĩ thầm.
" Tạm biệt 2 cô gái xinh đẹp": Jimin vui vẻ.
Có lẽ cả 2 anh chàng này không biết rằng các cô gái của chúng ta đang cảm thấy tim đập lỗi mất một nhịp rồi.
Trên xe của Taehyung và Jimin.
"Vết thương có sao không": Jimin hỏi.
" Không": anh đáp
" Vậy thì được ", lí do mà Jimin không lo lắng là vì chuyện này đối với 2 người các anh đã quá bình thường, ở trong môi trường này bị thương không phải là việc hiếm gặp mấy.
Một lúc sau.
" À phải rồi tại sao lúc nãy cậu không giới thiệu tên tiếng Hàn của chúng ta?": Jimin thắc mắc.
Dường như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt đang khép hờ của anh từ từ mở ra.
" Cậu ngốc hay đang giả vờ ngốc vậy Jimin, không phải bố mẹ luôn bảo phải giấu kín thông tin sao ".
" Đúng rồi, tớ quên mất " : Jimin cười ngây ngốc.😊😊😊
Trên xe của các cô.
" Joohyun à, cậu có thấy 2 anh chàng ấy nhìn hấp dẫn lắm không, cả 2 đều là cực phẩm" Seulgi còn chưa quên được cảnh anh chàng tên Michelle lao tới tấn công mấy tên bịt mặt để giải cứu cho mình." Nhưng cái anh chàng Vincent ấy nhìn lạnh lùng thật, tớ vẫn thích cái tên Michelle kia hơn. Aaaaa... Chết mất thôi ".
Nhắc đến cái tên Vincent cô lại có cảm giác rất lạ, đặc biệt là lúc anh quay lại hỏi cô" cô tên gì? " . " Anh ấy trong rất cô độc" : câu nói vô thức được cô nói ra.
Seulgi thắc mắc: " cậu nói ai cơ ?"
" Vincent... V...": Cô ấp úng.
" Joohyun à, có phải cậu đã động lòng với người ta không vậy hả ": Seulgi nghịch ngợm trêu ghẹo cô, khiến cho bác quản gia phía trước mỉm cười vui vẻ.
" Nếu các anh ấy còn sống thì có bảo vệ chúng ta như vậy không"
Câu nói của cô khiến nụ cười trên môi Seulgi tắt hẳn đi, cô quay sang Seulgi nở nụ cười cay đắng " chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta có đúng không".
" Joohyun, tớ nhớ Min lắm... Joohyun à, tớ rất nhớ anh ấy...": Nói tới đây Seulgi đã không kìm được nước mắt lăn dài trên má.
Thấy Seulgi khóc cô nhẹ nhàng an ủi
" không phải chúng ta đã hứa là sẽ không khóc nữa sao, cậu quên rồi à"
" Không lẽ cậu không nhớ Tae sao ": câu nói của Seulgi đã phá tan tuyến phòng vệ cuối cùng của cô.
Mắt đã ngấn lệ nhưng cô vẫn cố nói
" Đã 15 năm rồi...anh ấy đã yên nghỉ 15 năm rồi, nếu tớ nói nhớ thì anh ấy cũng không thể quay về".
Phải lời hứa mãi mãi bên cạnh nhau, mãi mãi bảo vệ cô đã không còn kể từ cái ngày định mệnh đó.
* Các bạn muốn biết tại sao khi Seulgi và Joohyun giới thiệu tên mà Taehyung và Jimin không nhận ra thì đọc chap tiếp theo nhé.😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro