
Chương 8
Tiểu Đường về nhà liền chạy lên tầng 3 mở cửa căn phòng cuối cùng. Đèn được bật lên, cửa sổ mở toang để ánh nắng chiếu rọi rõ từng hạt bụi. Ở đây một tháng chẳng ai quét dọn dẫn đến lớp bụi mỏng đóng kín từng đồ vật. Căn phòng quý giá này là gì mà để Tiểu Đường phải mau chóng quay về để quét dọn? Nó là căn phòng chứa toàn máy ảnh và những bức tranh từ thời xa xưa.
Lúc xưa cô có sở thích là chụp ảnh, suốt từ nhỏ khi mới được tặng chiếc máy ảnh đầu tiên, cô đã vui mừng và mang nó đi khắp nơi để chụp, dù thời đó máy ảnh rất lớn. Một đứa trẻ 10 tuổi thân hình nhỏ con mang cái máy ảnh to đùng cao hơn người đi từ đầu phố đến cuối phố chỉ để chụp lại toàn bộ ngõ ngách thân thuộc. Cô chụp bà cụ già hay cho mình kẹo ăn. Chụp người phu xe hay chở mình đi chơi, chụp hàng quán lúc nào cũng đông khách, chụp con đường vào buổi sáng tấp nập người qua.
Từng bức ảnh đều được cô cẩn thận theo người đi học rửa. Những bức đầu bị lỗi Tiểu Đường chưa từng ném đi mà cẩn thận cất giữ lại trong hòm. Đó là những bức ảnh đầu tiên mà cô rửa được nên rất trân trọng.
Đến năm 15 tuổi. Tiểu Đường cứu được Thư Hân trong một lần cô đi làm mật thám trong ổ của địch. Là đứa con gái nhỏ bé trong mắt cô và bố cô quyết định nhận nuôi. Tiểu Đường tự nhiên lại có thêm một người thân. Việc đầu tiên làm là cầm máy ảnh mới mua chụp lại cho Thư Hân một tấm. Đứa trẻ đó cười tươi, rạng rỡ hệt như ánh nắng ngày hè mặc dù lúc đó là mùa đông giá rét. Ngày ngày Tiểu Đường đều bắt Thư Hân đi theo mình, đi từ nội thành đến ngoại thành, rồi cả lên núi nữa. Vì cô muốn những bức ảnh cô chụp đều có nàng ở trong đó. Thư Hân lúc đầu không chịu. Nhưng vì Tiểu Đường hứa là sẽ mua đồ cho nàng ăn thoải mái nên Thư Hân đồng ý ngay. Tiểu Đường biết nàng theo cô vất vả, nên thỉnh thoảng có dừng lại, bóp chân cho nàng, lúc về thì cõng nàng.
Ấy vậy mà tuổi trẻ rong chơi, lại có người đẹp trong đó, Tiểu Đường rung động. Đúng sinh nhật nàng tròn 18 tuổi, cô tỏ tình. May mắn làm sao Thư Hân đồng ý. Khoảnh khắc mà nàng cười rạng rỡ dưới cây anh đào năm đó, cô đã chụp được, bức ảnh đó được đóng khung và đặt ở đầu giường cô.
Trong phòng treo rất nhiều bức ảnh cũ lẫn mới. Những bức ảnh cũ có nàng còn những bức ảnh mới chỉ có cây anh đào qua từng năm không đổi. Tiểu Đường lấy chổi lau từng cái máy ảnh một, cô chỉ thích dùng mấy loại cơ thôi, mấy loại kỹ thuật số chụp ảnh không đẹp. Vậy nên đối diện ngay phòng này là phòng tối để cô rửa ảnh.
Máy ảnh mà năm đó cô mua để dành riêng chụp cho Thư Hân.
Máy ảnh mà cô chụp trước khi bị Thư Hân nhẫn tâm một viên bắn chết.
Mấy loại máy cô mua theo từng lần chuyển kiếp. Tiểu Đường mua chỉ để chụp người thương nhưng đợi mãi chẳng thấy nàng đâu. Bây giờ Tiểu Đường mới mua một cái mới để chụp mình Thư Hân cho thỏa 100 năm nhớ mong.
Tiểu Đường quét sạch đống bụi, dọn dẹp xong căn phòng cũng là giờ ăn tối. Cô nhớ đến Thư Hân liền mở điện thoại gọi. Cả danh bạ chỉ lưu tên một người. My XinXin.
"Hân Hân à. Em ăn tối chưa?"
"Tôi đang ăn đây. Có việc gì không?"
"Tôi chỉ muốn hỏi là món tôi làm có ngon không thôi!"
"Ngon. Còn muốn hỏi gì nữa không?"
"À vậy thì em ăn ngon miệng. Mai tôi qua đón em đi làm!"
"Không phải qua. Đêm nay tôi về Úc!"
"Sao vậy. Em bị bố bắt về rồi à?"
"Thỏa lòng cô rồi còn gì! Sáng nay cô muốn tôi về Úc. Không phải như thế?"
"À không. Dù sao em cũng phải về bên đó thôi. Lát nữa tôi đưa em ra sân bay!"
"Không cần phiền như vậy!"
"Tôi không theo em sang cùng đâu mà sợ! Tôi chỉ muốn tiễn em thôi. Chỉ sợ em đi rồi không về nữa..."
"Thôi được rồi. 9h qua đón tôi."
Em đúng là dễ mủi lòng. "Vậy em ăn ngon miệng."
Tiểu Đường nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 6 giờ. Cô chạy ngay vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài tiến vào con ngõ nhỏ. Nơi Tiểu Đường tìm đến là một cửa hàng gỗ thủ công nhỏ, nhìn có vẻ rất lâu năm, không cửa hàng nào ở Bắc Kinh còn giữ lại dáng vẻ cổ kính của nó. Tiểu Đường đẩy cửa vào. Tiếng chuông cửa vang lên.
"Mời vào." Tiếng của một ông lão tầm 80 tuổi vang lên. Ông đeo kính lão to bản, tay đang cầm búa cùng cãi đẽo nhỏ tỉ mỉ khắc trên thân gỗ lâu năm.
"Ông Trần. Lâu lắm mới gặp."
Ông Trần ngẩng đầu lên, đôi mắt già nheo lại, mắt có thể không nhìn thấy nhưng giọng nói thì không thể nào quên.
"Triệu công tử!"
"Giờ thì đổi thành tiểu thư được rồi. Tôi nhắc ông bao lần, tôi kiếp này nhân dạng con gái." Tiểu Đường tiến đến ngồi xuống ghế gỗ sơn bóng ở góc nhà. Cô khẽ ho. Vì ông lão đang đục đẽo tác phẩm mới nên trong nhà rất bụi.
"Triệu tiểu thư. Cô đến đây muốn nhờ tôi đục tác phẩm nào nữa sao?"
"Tôi chỉ đến lấy đồ thôi."
"Cô có biết tôi cất nó hơn 50 năm rồi không? Bây giờ cô mới chịu lấy!"
"Vì chủ nhân đến nên tôi mới tới lấy!"
Ông Trần bỏ đồ trên tay xuống, chậm rãi đi tới cái tủ kính, trong đó cất bao nhiêu là bảo vật, một nửa trong số đó là của Tiểu Đường. Ông tìm từ trên xuống dưới rồi lôi từ ngăn thứ ba một hộp nhỏ. Ông mang ra đưa cho Tiểu Đường xem. "Cô xem có hỏng chỗ nào không?"
Tiểu Đường mở ra ngắm nghía sợi dây truyền làm bằng đá quý mà trước khi chết nàng có để lại ở trong căn cứ. Đây là chiếc vòng năm đó cô tặng cho nàng làm quà ngỏ lời yêu. Bây giờ cũng là lúc nó về với chủ nhân của nó.
"Đúng là ông Trần. Không xước một vết. Cảm ơn ông. Ông ăn cơm tối chưa. Tôi mời ông một bữa."
"Hiếm lắm mới có dịp Triệu tiểu thư ghé tôi chơi. Tôi có bận cũng không từ chối!" Ông Trần dọn dẹp lại đống đồ của mình, cởi bỏ trang phục làm ra, mặc cho mình chiếc áo mỏng rồi theo Tiểu Đường ra đường.
"Ông có bao giờ ngắm Bắc Kinh vào tối chưa?"
"Trước thì có, nhưng giờ chỉ muốn ngồi trong đó đục đẽo mấy thân gỗ mục thôi!" Ông Trần bây giờ già, lấy công việc mình ra làm sở thích, tiền được Tiểu Đường đưa không thiếu, nhưng đó là đam mê từ nhỏ nên không thể nào bỏ. Giờ già lắm rồi cũng không muốn nghỉ ngơi.
"Tôi nghĩ ông nên thường xuyên đi dạo. Ngồi ở trong đó suốt cũng không tốt cho xương khớp."
"Tôi làm sao được như cô, luôn được sống vào thời khắc mình tươi trẻ nhất, tôi chỉ muốn không lãng phí thời gian của mình, muốn tận dùng làm nhũng việc mình thích."
Hai người ngồi vào quán cơm nhỏ trong ngõ. Đây là quán mà cô rất thích. Mấy lần đầu thai đều muốn ăn ở nơi này. Cũng bởi trước là quán của bà cụ năm đó truyền lại cho con cháu, mùi vị y hệt. Người hoài cổ như Tiểu Đường đương nhiên không thể từ bỏ.
Tiểu Đường ăn xong nhìn đồng hồ cũng hơn 8h. Cô đi bộ về cùng ông lão rồi phóng xe đi đón Thư Hân. Chiếc xe màu đen đậu dưới chung cư cao tầng. Tiểu Đường lấy điện thoại ra gọi.
"Hân à. Em chuẩn bị xong chưa? Tôi tới đón rồi này!"
"Tôi đây."
Thư Hân bước ra khỏi cửa, tay kéo vali nhỏ. Tiểu Đường mở cửa xe bước xuống, mở cốp đưa hành lý vào. "Em đi như này, những ngày sau của tôi rất buồn chán!"
"Không gọi là chán. Phòng làm việc của cô toàn hoa khôi. Cô cứ chọn đại một người, sẽ có người làm cô vui vẻ!"
"Tôi chẳng cần ai ngoài em đâu!"
Sau hơn một tiếng khởi hành, hai người đã tới sân bay. Tiểu Đường theo Thư Hân từ cửa sân bay đến lúc làm thủ tục trên máy bay không rời nàng nửa bước.
"Triệu Tiểu Đường. Cô theo tôi thế là đủ rồi. Tôi phải lên máy bay. Cô về cẩn thận."
Thư Hân bước đi thì bị Tiểu Đường giữ tay lại. Tiểu Đường lấy từ trong túi áo dây chuyền đá đeo cho Thư Hân.
"Đây là gì?" Thư Hân nâng chiếc vòng trên cổ mình lên ngắm thật kỹ. Thiết kế rất cũ, nhìn giống đồ cổ. Nhưng viên đá lại rất có giá trị.
"Vòng tặng em. Tôi sợ em đi rồi thì quên tôi. Nên mỗi khi soi gương nhìn thấy nó, điều em cần làm là nghĩ đến tôi đầu tiên. Nhớ. Đừng tháo nó ra. Em mà làm mất là tôi cưới em về luôn đấy."
"Vẫn là câu đấy. Cô tưởng tôi sợ chắc!"
Tiểu Đường chỉ cười rồi hôn phớt lên cánh môi của Thư Hân. "Em đi cẩn thận."
Thư Hân thoáng đỏ mặt, đẩy Tiểu Đường ra rồi bước nhanh về phía trước.
"Em nhớ giữ gìn sức khỏe." Tiểu Đường nói với theo. Thư Hân ngại ngùng bước đi nhanh hơn. Bộ dạng đó càng làm cô hạnh phúc.
"Em rất đáng yêu. Vài ngày nữa thôi. Tôi sang đó gặp em."
Tiểu Đường nhấc máy gọi cho Giai Kỳ.
"Hứa Giai Kỳ. Việc bên đó xong chưa?"
"Tôi chuyển cho cô rồi. Một tuần sau sang đó nhận chức."
"Cần gì một tuần. Hai ngày nữa tôi sang luôn."
"Mà sao cô lại sang đấy. Đừng bảo cô đuổi theo Thư Hân đấy nhé?"
"Tất cả nằm trong dự tính. Não cô không bao giờ theo kịp não tôi đâu. Thế nhé. Làm visa cho tôi đi."
"Tôi cứ như osin của cô không bằng ấy. Bảo thuê thư ký thì không thuê."
"Ừ." Tiểu Đường tắt máy mặc cho bên chửi thầm. Cô không quan tâm đến đứa trẻ Hứa Giai Kỳ đó. Điều Tiểu Đường quan tâm bây giờ là về bảo quản tốt đống máy ảnh vừa quét dọn, chuẩn bị giấy tờ hai ngày nữa lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro