Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Một tuần sau tình trạng Tiểu Đường ổn định. Cô vẫn không nhớ lại chút gì. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy Thư Hân thì tim cô lại đau. Không mạnh mẽ như lúc nàng hôn nhưng âm ỉ không dứt. Thư Hân làm giấy xuất viện cho Tiểu Đường về nhà tĩnh dưỡng.

Đón Tiểu Đường về có Thư Hân và Giai Kỳ bay từ Trung qua.

"Triệu Tiểu Đường. Cô thật sự không nhớ gì hết?" Giai Kỳ lo lắng nhìn bộ dạng Tiểu Đường băng lãnh. Bình thường sẵn lạnh lùng, bây giờ mất trí nhớ, cái tính đó làm người xung quanh phát sợ.

"Đừng hỏi nữa. Tôi không nhớ. Nhưng có thật người kia là vợ tôi?" Tiểu Đường chỉ tay lên Thư Hân đang đi phía trước.

"Cô yêu cô ấy rất sâu đậm! Mất rất nhiều thời gian để có được cô ấy. Điều đó không phải quá rõ sao mà còn nghi ngờ. Mọi chuyện quên hết còn cái tên quan trọng thì nhớ!"

Tiểu Đường trầm mặc. Cô không biết tên đó tại sao lại suất hiện trong đầu mình. Có thể là không muốn quên Thư Hân?

Trong suốt thời gian trên xe đến khi về nhà, Tiểu Đường không nói một câu. Đôi mắt cô dán chặt lên người Thư Hân. Cố gắng khắc sâu hình ảnh của nàng trong tâm trí, cái não vô dụng của cô vẫn chẳng chịu nhớ ra gì và con tim vẫn gào thét.

"Tiểu Đường. Đây là phòng chị." Thư Hân dẫn Tiểu Đường về phòng của cô. 

"Tại sao không ngủ với em." Tiểu Đường níu tay Thư Hân lại khi nàng định xoay người bước đi. "Em là vợ tôi."

"Chúng ta chưa kết hôn. Không nhất thiết phải ở chung! Chị không thoải mái ở bên cạnh em. Em không ép!"

Thư Hân đau sót trả lời Tiểu Đường. Tay cô vẫn nắm chặt.

"Tim tôi đau mỗi khi nhìn thấy em. Là do tôi hận em hay là do tôi yêu em?"

"Em nói là do yêu em thì chị có tin?" Thư Hân tiến gần lại phía Tiểu Đường. Cô lùi lại một bước, tay ôm ngực.

"Tôi muốn tin." Tiểu Đường tiến lên một bước nhưng đôi chân ngã khuỵu trước mặt nàng. "Nhưng tim tôi đau lắm!"

Thư Hân rớt nước mắt. Mọi điều tồi tệ đều đổ ập lên người nàng. Tiểu Đường vì điều gì cản trở trong góc tối tâm hồn, trái tim không tự chủ đều đau đớn khi gần nàng. Thư Hân muốn được Tiểu Đường ôm, được cô vỗ về, bù đắp những tháng ngày chờ mong. 

"Tôi không muốn làm em tổn thương. Nhưng tôi không cảm thấy mình từng yêu em." Tiểu Đường đứng dậy quay về giường ngồi một góc. "Em để tôi một mình. Nếu có thể. Tôi chỉ bảo nếu. Em có thể đợi được đến lúc tôi nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng nếu tôi vĩnh viễn chẳng nhớ ra gì. Đừng đợi tôi! Đừng yêu tôi. Sẽ làm em đau!"

"Chị nhất định sẽ nhớ ra." Thư Hân xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. "Em đợi ngày chúng ta kết hôn!"

Nàng bỏ Tiểu Đường lại trong phòng, thất thần bước xuống dưới nhà. Giai Kỳ ngồi nói chuyện với bố mẹ Ngu thấy Thư Hân buồn bã đi tới liền kéo nàng ngồi lại hỏi chuyện.

"Tiểu Đường sao rồi?"

"Cô ấy... vẫn muốn tránh tớ. Cô ấy bảo cảm thấy rất đau khi nhìn thấy tớ!" Thư Hân cúi mặt. Giai Kỳ nhìn vậy đau lòng, tay nắm lấy tay nàng an ủi.

"Rồi Tiểu Đường sẽ nhớ lại thôi!"

"Nói cho tớ biết, lúc trước có chuyện gì? Tớ thấy Tiểu Đường thật sự rất bí ẩn. Tớ không thể hiểu hết những lời chị ấy nói!"

Giai Kỳ nhìn bố mẹ Ngu, xin phép rồi ra sân sau đi dạo với Thư Hân. Hai người đi bộ trên thảm cỏ ngắn, bầu trời đông xám xịt, cây hoa đều úa tàn, trơ trọi chống chịu mùa đông lạnh giá. Thư Hân ra xích đu gần đó ngồi xuống. Giai Kỳ theo sau ngồi cạnh nàng, dựa lưng ra sau ngước lên nhìn trời.

"Thật ra Tiểu Đường đi tìm cậu lâu lắm rồi."

"100 năm là thật sao?"

"Cô ấy chưa bao giờ nói dối. Trước kia vào thế kỷ 19. Cô ấy thân là con trai một của gia đình vương giả thời đó."

"Cô ấy là con trai?"

"Ừ. Cả ba kiếp trước đều là con trai, không hiểu sao kiếp này lại là con gái. Nhưng không sao. Cuối cùng vẫn yêu được cậu." Giai Kỳ cười buồn. "Gia đình cô ấy theo cách mạng chống Nhật. Năm cô ấy được 15 tuổi, cứu được cậu trong một lần đi làm mật thám. Sau đó biết cậu mồ côi nên nhận cậu làm con nuôi."

"Bình tĩnh. Tớ á?" Thư Hân nhìn Giai Kỳ nghi ngờ. Tiểu Đường quen nàng từ 100 năm trước.

"Chính cậu đấy. Hai người yêu nhau từ lúc ấy. Cậu với Tiểu Đường cùng làm cách mạng. Vào năm 25 tuổi, quân Nhật đột kích căn cứ. Tiểu Đường đã chiến đấu anh dũng nhưng..." Giai Kỳ ngừng lại, nhìn vào gương mặt Thư Hân đang chăm chú nghe từng chữ. "Cậu làm gián điệp, phản bội, bắn trúng tim Tiểu Đường!"

"Vậy nên giờ nhìn thấy tớ Tiểu Đường mới đau như vậy! Có lẽ là chị ấy không thể quên được khoảnh khắc lúc đấy. Bị chính người mình yêu thương phản bội, tột cùng của nỗi đau!" Thư Hân mắt ngấn lệ. 

"Tiểu Đường vì còn yêu cậu sâu đậm nên chấp nhận giữ lại tất cả nỗi đau đó, chuyển kiếp 4 lần để tìm cậu. Cô ấy đến năm 25 tuổi đều chết rất thảm hại. Lần đâm xe lần trước lẫn lần này đều vào năm 25 tuổi nhưng không chết. Bởi vì gặp cậu. Nhưng... tớ sợ... chuyện không đơn giản như vậy. Đáng ra cô ấy có thể sống hạnh phúc bên cậu mà không chịu bất kỳ trở ngại nào. Nhưng tại sao Người vẫn muốn đưa Tiểu Đường đi?" Giai Kỳ chỉ tay lên bầu trời. Không có ánh nắng mặt trời, mây xám che kín cả khoảng trời mênh mông.

"Tiểu Đường có lẽ trong lòng còn hận tớ năm đó nhiều lắm nên mới không thể quên!"

"Nhưng cậu bây giờ có biết gì đâu! Có lẽ là trên đó muốn thử lòng người!" Thư Hân lẫn Giai Kỳ đều ngước nhìn lên trên, trời như muốn đổ cơn mưa, có vệt sáng chớp nhoáng.

Tiểu Đường ở trên phòng đứng ở ban công nhìn xuống nơi mà Thư Hân và Giai Kỳ đang ngồi, một tay buông thõng một tay đặt lên tim. Tiểu Đường muốn nhớ lại tất cả. Cô đã quên điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời cô. 

"Thư Hân... Ngu Thư Hân..."

.

"Giai Kỳ. Ở bên Trung Tiểu Đường có quen ai khác ngoài tớ không? Một người cũng tên là Ngu Thư Hân."

"À." Giai Kỳ nhớ ra điều gì đó. "Thực hư thế nào tớ không biết rõ nhưng Tiểu Đường có quen một người như vậy. Nhưng không sao. Cô ấy chỉ yêu mình cậu thôi. Còn làm cách nào mà Tiểu Đường có quen người đó thì phải chờ Tiểu Đường nhớ lại!"

Giai Kỳ cố làm cho tình hình không căng thẳng. Chính Giai Kỳ cũng không biết rõ mối quan hệ giữa hai người đó. Tiểu Đường thì không biết nhưng người tên Ngu Thư Hân đó chắc chắn có tình cảm với Tiểu Đường. 

Thư Hân cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Ký ức mà cô có nàng chưa từng trải qua. Nàng không thể biết năm đó Tiểu Đường đau đến mức nào. Đây là lúc Thư Hân muốn ôm lấy Tiểu Đường, muốn dùng thân mình xoa dịu đi nỗi đau đó. Nhưng nàng không thể. Thư Hân ngước mắt lên nhìn về phía phòng của Tiểu Đường. Cô vẫn đứng đó nhìn nàng, ánh mắt chất chứa nỗi niềm.

"Hân. Đi vào nhà thôi. Mưa rồi!"

Giai Kỳ kéo tay Thư Hân vào nhà. Tiểu Đường cũng từ phòng xuống dưới nhà.

"Thư Hân. Tôi không có nhà riêng?" Tiểu Đường đứng xa Thư Hân để nói chuyện với nàng. Khoảng cách này làm tim nàng đau muốn vỡ tung.

"Chị muốn ở đây nên không mua nhà. Nếu chị thấy khó chịu khi ở cùng tôi thì có thể..."

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi!" Tiểu Đường ngắt lời rồi đi vào trong bếp. 

"Tiểu Đường à! Con ngồi xuống ăn đi. Ta thật sự rất nhớ những món ăn mà con nấu!" Mẹ Ngu nở nụ cười ấm áp với Tiểu Đường. Cô có thể không nhớ gì nhưng những hành động của bố mẹ Ngu khiến cô cảm nhận được tình yêu của họ dành cho mình. Có thể cô thật sự yêu con gái họ.

"Cô Ngu. Cháu cảm ơn!"

"Em ngồi ở đây, chị không sao chứ?" Thư Hân lòng đau xót chọn chỗ xa nhất. 

Tiểu Đường lắc đầu. "Không quan trọng em ngồi ở đâu đâu! Đi sang đây ngồi cạnh tôi!" Vì em là vợ tôi...

Thư Hân không tin vào tai mình, quay sang nhìn Giai Kỳ ngạc nhiên không kém, nàng nhìn lại bố mẹ mình, bọn họ không biết chuyện giữa nàng và Tiểu Đường nên không có phản ứng gì.

"Nhanh lên!" Giọng Tiểu Đường trầm xuống, mắt hướng về phía nàng, tay vẫy nàng lại. Thư Hân đi lại gần kéo ghế bên cạnh Tiểu Đường ngồi xuống.

"Có phải... Tiểu Đường nhớ ra được em rồi đúng không?" Ánh mắt mong chờ thấy rõ.

"Ăn cơm đi. Chắc em đói rồi." Tiểu Đường không nói thêm gì nữa mà chỉ tập chung vào ăn.

Giai Kỳ cảm thấy lạ. Tiểu Đường rõ ràng không nhớ gì nhưng bản chất vẫn vậy, trái tim vẫn hướng về Thư Hân. Lạnh lùng quyết đoán vốn có trong con người lãnh đạo như cô. Đỗ Tử Di chăm sóc cô cả tuần trong bệnh viện. Ý đồ rất rõ ràng. Tình cảm của đó nhìn thôi là đã hiểu. Tiểu Đường chẳng một chút quan tâm. Giai Kỳ vẫn tưởng Tiểu Đường sẽ làm vậy với Thư Hân nhưng trừ việc không muốn lại gần nàng ra thì lời nói vẫn đầy sự ấm áp.

Buổi tối hôm đó Giai Kỳ và Tiểu Đường cùng ở trong phòng nhìn lại đống đồ cũ của cô mà Giai Kỳ đã mang sang.

"Bức ảnh này có quen không?" Giai Kỳ chỉ vào bức ảnh trắng đen, bìa đã ám vàng. Trong đó là một người con trai tầm 20 tuổi cao ráo khoác vai mội cô gái dáng người nhỏ nhắn. Trang phục mặc trên người giống hệt những năm 90s của thế kỷ trước.

"Đây là tôi!" Tiểu Đường chỉ vào người con trai đó. "Đây là Thư Hân?" Tiểu Đường mỉm cười "Em ấy hồi ấy với bây giờ rất giống nhau!"

Giai Kỳ mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Đường. "Cô nhớ lại rồi?!"

Tiểu Đường lắc đầu. "Tôi biết về quá khứ của tôi!" Tiểu Đường chỉ vào quyển sổ trên bàn. Đó là cuốn nhật ký hàng ngày của cô. Tiểu Đường có 4 quyển. Buổi chiều cô đã dành hàng giờ để đọc hết nó. Tiểu Đường tự cảm thấy mình là điều kì diệu.

"Không có hình ảnh nào tái hiện lại trong đầu cô?"

"Không!"

Giai Kỳ lại lấy ra mấy bức ảnh cũ lẫn mới đưa cho Tiểu Đường xem. Nó đều trùng khớp với những gì cô ghi trong nhật ký. Không có gì ngạc nhiên.

"Cảm giác đau ngực còn không?" Giai Kỳ mang ra một bức vẽ, không phải đẹp nhưng nó khắc hoạ rõ tình cảnh của nhân vật chính.

"Cũng đỡ hơn. Lúc nãy ngồi gần không còn đau nữa!" Tiểu Đường cầm bức vẽ ấy lên, ngồi xuống giường ngắm thật kỹ. Hình ảnh người con trai bịt kín mặt, một tay cầm súng lục, một tay ôm người con gái chạy đi trong màn đêm tối. Cánh rừng toàn nhánh cây gai, cỏ mọc trên đường bị dẫm nát.

Thứ gì đó chớp nhoáng chạy qua đầu. Tiếng đạn bay vút bên tai, tiếng hét, tiếng la, tiếng chân chạy trên đất. Tiểu Đường nhìn thấy cát bay mù, một đám người vây quanh mình. Tiểu Đường cầm súng chĩa vào người đuổi theo mình, ngắm chuẩn xác bắn giữa đầu tên cầm đầu. Tiểu Đường chạy thêm vài bước, nắm tay đỡ người con gái bị thương ở cánh tay dậy rồi chạy mất trong màn đêm tối.

Tiểu Đường trong ký ức gục ngã. Tiểu Đường hiện thực nằm vật xuống giường ôm đầu đau đớn. "Là Ngu Thư Hân. Người con gái trong ảnh là Ngu Thư Hân!" Mắt cô đỏ ngầu, tay nắm chặt, gương mặt nhăn nhó chịu đựng cơn đau dồn dập.

"Cô không sao chứ?" Giai Kỳ hốt hoảng đi tìm thuốc giảm đau đưa lại cho cô uống. Viên thuốc được cắn nát rồi chui xuống bụng qua vòm họng khô rát.

Tiểu Đường thở dốc, nằm im trên giường mắt nhìn lên trần nhà mông lung.

"Hứa Giai Kỳ. Tôi có yêu Thư Hân không?"

"Có. Rất yêu!"

"Vậy em ấy có yêu tôi không?"

"Có. Cô ấy nguyện cả đời theo cô. Nhẫn cô ấy cũng nhận. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Cô trao nhẫn cho Thư Hân xong thì bị đâm và mất trí nhớ. Cô không cảm thấy gì nhưng Thư Hân đau lắm." Giai Kỳ nhìn lại Tiểu Đường, gương mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. "Nếu cô không có cảm giác gì với Thư Hân, cũng đừng nói những lời làm cô ấy đau khổ. Cô mệt thì đi ngủ sớm. Tôi về phòng tôi!" Giai Kỳ buớc ra ngoài đi về phía bên kia cầu thang, mở cửa phòng mình rồi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái.

Giai Kỳ mở điện thoại lên gọi điện cho cô người yêu bé bỏng đang đợi ở nhà.

"Tiểu Tuyết. Hôm nay đi làm có mệt lắm không?"

Tuyết Nhi phía bên kia màn hình cười tươi, lắc đầu "Tiểu Đường đỡ hơn chưa?"

"Cô ấy vẫn chưa nhớ ra gì? Nhưng không còn lạnh nhạt với Thư Hân nữa!"

"Vậy thì chị về với em đi!" Tuyết Nhi nũng nịu, ánh mắt hơi rủ xuống. "Chị đi một tuần rồi!"

"Chị muốn đợi Tiểu Đường nhớ ra. Nhưng chắc không được. Cô ấy không có tiến triển. Mỗi lần nhớ ra gì đó đều có cảm giác đau đớn."

"Về với em!" Tuyết Nhi nhắc lại. Nàng nhớ cô đến bức bối trong người.

"Ừ. Nên mai chị sẽ bay về với em!" Giai Kỳ cười vì biểu hiện đáng yêu của Tuyết Nhi. "Em có muốn mua gì ở bên này không?"

"Không." Tuyết Nhi bĩu môi "Chỉ muốn chị thôi."

"Em không cần nhắc nhiều như vậy. Chị nhớ em. Khổng Tuyết Nhi. Chị yêu em!"

"Em chỉ nhớ chị thôi. Em ghét chị! Ngủ ngon."

Giai Kỳ nhìn màn hình tối dần rồi tắt, thở dài một tiếng. "Em vẫn không chịu nói yêu tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro