Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Sáng hôm sau Đông vẫn lên lớp đúng giờ như thường, vẫn nhận được thư tình trong học bàn nhưng cậu không xem cứ để đó như chưa từng thấy còn chuyện hôm qua cứ như là một giấc mộng.

Đến khi kết thúc buổi học, cậu vô tình đưa mắt ra cửa thì lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng ngoài đợi cậu. Dường như "thần giao cách cảm" cô cũng đưa mắt về bên này, sau đó cười ngọt ngào lộ hai lúm đồng tiền bên má trông rất hoạt bát. Hôm nay cô vẫn mặc đồng phục chỉ là tóc được buột đuôi ngựa ở phía sau không còn thả bồng bềnh như hôm qua trông rất gọn gàng, như thế lại càng lộ ra ngũ quan hài hòa có phần ngây ngô của thiếu nữ. Bản thân đang nghĩ gì thế này! Đông quay đi tiếp tục thu dọn sách vở, trong lúc đó có cậu bạn mạnh dạn lên vỗ vai cậu cười cười nói: "Cô ấy đến rồi kìa! Nhanh đi người ta chờ. Haha". Đông nhìn cậu ta ngạc nhiên mấy giây: tại sao lại biết là chờ mình sau đó cậu hiểu ra trong lớp chỉ còn lại bản thân thôi nên lại tiếp tục thu dọn sách vở.

Trong lúc thu dọn có một đôi tay nhỏ nhắn phụ giúp cậu sắp xếp sách vở vừa làm vừa càm ràm: "Anh nhanh lên nào! Lò mò thế này nếu là con Dung phu nhân nhà bà đây là cưng bị nhịn ăn rồi đó! Thôi vậy đời cưng cũng may khi được bà đây nhìn trúng đó. Xong rồi! Đi thôi! Xuống căn tin nhanh không thì trưa nay chắc nhịn quá!"

Thanh niên vẫn đứng yên nhìn cô gái nhỏ hết càm ràm rồi lại hối thúc. Chưa bao giờ có ai nói với cậu những điều đó bởi cậu đi sớm hay về muộn, ăn cơm hay không cũng chẳng ai hỏi cả, tất cả đều phải tự mình lo liệu mà thôi.

"Đứng như trời chồng đó làm gì! Nhanh đi!" cô gái nhỏ nhìn mặt khá tức giận quay lại đưa tay kéo cậu,

Đông theo phản xạ né sang một bên nhìn cô gái nói: "Tôi không ăn! Cậu đi đi! Tôi cũng không thích cậu, đừng chuốc phiền vào thân"

"Cưng nói lại lần nữa xem?" Vân khoanh tay trước ngực quay lại bộ dạng vênh váo mang theo vài phần hung ác làm Đông có phần lo lắng nhưng cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh lần này cậu nhẹ giọng trả lời: "Tôi không đói"

"Ồ! Không sao! Nhìn bà đây ăn cũng được" Vân cười cười kéo tay cậu đi thật nhanh bởi cô biết cậu đã có chút nhược bộ rồi không thể không biết "co dũi" được.

Cũng may là cô đã dặn trước với hội chị em: nhớ lấy phần cho mình nên bản thân mới có thể "mạnh tay" truy đuổi tên này.

Xuống tới nhà ăn mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đó kỵ cũng có người hâm mộ. Họ biết cô theo đuổi "nam thần" -nhờ cfs (confession) của trường hôm qua nhưng không ngờ đến hôm nay đã cùng nhau đi ăn rồi thế này không "đổ" rồi thì còn gì nữa. Biết bao nữ sinh phải "chan cơm bằng nước mắt", cũng có người không từ bỏ ý định đi đến bàn cô ngồi lên giọng phách lối hỏi:

"Anh Đông! Anh bị cô ta bắt ép đúng không?" cô gái đang cất giọng hỏi nghe nói là hoa khôi của trường.

Đáp lại cô ta chỉ là ánh mắt yên tĩnh không gợn sóng. Không một câu trả lời, không có đúng hay sai, thế mà cô ta cùng "hội chị em" của mình tự mặc định đưa ra đáp án.

Cũng có người " đổ thêm xúc tác" vào sợ lửa không cháy lớn: "Chắc đúng rồi! Nhìn là biết hồ ly tinh mà"

"Cậu nói gì thế hả? Không nói không ai bảo cậu câm đâu!" người đang "bênh vực cho tôi chính là "cánh chim đầu đàn"- luôn hòa đồng với mọi người chưa bao giờ làm mất lòng ai.

Haizz! Yêu cậu quá đi mất!- tôi đã nghĩ nếu ở đây mà không có ai tôi sẽ chạy đến trao cậu ấy ngàn nụ hôn rồi!

"Không phải thế sao! Không có tật thì việc gì phải giật mình" một người trông "hội chị em" của hoa khôi cất lời- cái giọng "chảy nước" làm người ta nghe mà ghét.

"Ồ! Vậy sao? Ở trường có dán nội quy cấm yêu đương à! Cấm chúng tôi yêu đương chỉ có các cậu có quyền thôi sao?" người lên tiếng bênh vực tôi tiếp theo đó là Linh. Cậu ấy thường ngày hay cười nói vô tư là thế mà đến lúc cần nghiêm chỉnh – đúng là chuẩn không sai một ly, Linh nhìn cô ta nhếch miệng cười- nụ cười mang vẻ châm biếm thấy rõ: "Không phải trường chỉ hy vọng không để việc yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học thôi sao? Cậu có thấy Đông học tụt đi không? Hay Vân học thụt lùi đi không?"

Những người bạn hai lớp chuyên Toán và chuyên Văn có mặt ở căn tin dường như bị thôi miên theo từng câu nói của Linh cùng đồng thanh trả lời: "Không"

"Ồ! Vậy không phải là không có ảnh hưởng sao? " Linh quay sang nhìn đám chị em hoa khôi nói: "Các cậu có thấy mình đang làm tốn thời gian của mọi người không? Thế này rất ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của chúng tôi đó" kết thúc câu chuyện là sự bẻ mặt không thể nào bẻ mặt hơn của đám hoa khôi.

Buổi ăn kết thúc trong không khí vui vẻ, chiến thắng của hội chị em chúng tôi. Chỉ vì sự cảm động đến sắp nhỏ lệ của tôi mà tự cho bản thân vận dụng là tiền "mồ hôi nước bọt" mới kiếm được hôm qua vào tối hôm đó.

Sau khi kết thúc bữa ăn kết thúc chúng tôi cũng đã hẹn thời gian địa điểm cả rồi nhưng chỉ còn lại hai thanh niên "tự nhiên" thì vẫn không đưa ra ý kiến. Thế là nhiệm vụ to lớn được "đổ" xuống đầu tôi- làm cho "tên nhãi ranh" đó gật đầu đi còn bạn Quyên thì được giao lại cho hai chị em còn lại. Nhiều lúc tôi không thể hiểu những người bạn học giỏi mấy môn tự nhiên đó nghĩ gì nữa: lúc nào cũng đắm chìm trong những con số đến quên ăn quên ngủ mà cuộc đời lại nhiều món ngon, nhiều nơi vui chơi hấp dẫn vậy không đi thật là uổng phí. Ví như Quyên vậy, lúc nào cô ấy cũng giải toán không thì cũng lý hay hóa gì đó về đến phòng là dính với bàn học không rời, giờ lại còn "mọc" ra thêm tên Đông cùng lớp với cô ấy nữa. nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình rảnh quá kiếm việc vào người làm không nữa....

"Cậu có đi không?" sau khi ra khỏi căn tin tôi hỏi thẳng cậu ta, đồng ý thì không sao, không đồng ý thì bà cũng "đóng gói" đưa đi cho được

"Tối nay tôi bận, không đi được" cậu ta suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc trả lời.

"Không được trốn ! Mới xác lập quan hệ bạn trai tôi mà cưng lại muốn trốn sao?" tôi ương ngạnh bắt cậu ta đi cho được.

Cậu ta nhìn tôi đỏ mặt đáp: "Tôi đâu có đồng ý làm bạn trai cậu đâu?"

Tôi tiếp tục bắt nạt cậu ta: "Cậu không phủ nhận tức là đồng ý. Với lại lúc nãy sao không nói! Bây giờ cả trường đều biết cưng là của bà đây!" bộ mặt vênh váo lại tiếp tục được trưng ra, tôi tiến từng bước về phía cậu ta vừa đi vừa gằn giọng hỏi "Sao? Muốn làm xấu mặt Lý Khánh Vân tôi à! Lê Minh Đông. Cậu có ngủ cũng đừng mơ! Tối nay sáu giờ chờ tôi dưới ký túc xá. Không đến là chết với bà! Nhớ đấy" nói xong quay người định bỏ đi không cho cậu ta có ý định từ chối nữa. Nhưng mà bỗng nhớ lại cậu ta cả trưa không ăn gì cũng tội thế là lòng tốt lại trỗi dậy.

Tôi quay lại dí vào tay cậu ta hộp sữa mình để dành cho xế chiều: "Cầm lấy! Không ăn trưa có hại cho dạ dày đó! Cưng mà ốm bà đây sẽ đau lòng. Biết chưa?" nói xong tôi bỏ đi một mạch đến chỗ khuất lại suy nghĩ: có phải mình ăn hiếp cậu ta thành nghiện rồi không nữa! Bà đây chỉ muốn làm "tiểu công chúa" phúc hậu đoan trang thôi mà! Thôi vậy! Quên đi! Về phòng "đánh" môt giấc thôi!

Tại "hiện trường"Đông vẫn ngây người. Cậu không biết nên vui mừng hay đau lòng nữa, số người khôngvì nguyên nhân gì mà quan tâm đến cậu, nhắc nhở cậu như thế chỉ có thể tínhtrên đầu ngón tay. Cậu đặt tay lên tim mình- "nó" đập rất nhanh- cảm giác lo sợ,bất an bắt đầu bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro