Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đời người gặp nhau quen biết nhau cũng là một loại "duyên" nên duyên vợ chồng là "phận"- điều này tôi được Khánh giáo sư "tiêm" vào đầu từ rất lâu rồi, cũng chẳng nhớ là khi nào nữa. thế mà ông lại không hề nói với tôi ở đời còn có một cái duyên nữa gọi là cái gì... cái gì duyên nhỉ? Hình như là "nghiệt duyên" thì phải nhỉ? Như tôi với cái tên "âm hồn" khó tan thế này có tính là như thế không.

Đời tôi từ sau hôm ở căn tin cứ như "robot" lập trình: sáng lên lớp đến trưa là "phi" xuống căn tin ăn cơm cùng "hội chị em", ăn xong là về ký túc xá nghỉ ngơi đến xế chiều rồi lại xách ba lô lên lớp, tan học lại "đóng đinh" ở thư viện luôn đến tối.

Tôi luôn lên thư viện học hành chăm chỉ, sợ bản thân lại phụ lòng song thân nơi quê nhà hy vọng. Thế mà ngày nào lên thư viện là lại gặp cái tên "oan gia" đó, tên đó sợ tôi quên mất "huyết hải thâm thù" hay sao mà cứ ngày ngày lượn lờ trước mặt tôi không biết nữa hay là tên đó đang cố làm nhục bản công chúa nữa đây. Ôi! Đời học sinh của tôi!

Tôi đã cố gắng không quan tâm đến thế mà tên đó lại thu hút đầy "một đàn ong bướm" làm tôi không muốn quan tâm cũng không thể. Không hiểu con gái thời nay mê gì mấy cái tên trắng bủng trắng beo đó nữa, nhìn là thấy yếu đuối rồi làm sao mà bảo vệ được bản thân chứ đừng nói đến bạn gái mình. Haizz tôi tự nhủ với lòng sau này người đàn ông của tôi phải trái ngược với tên này, bà đây chỉ muốn làm "tiểu công chúa" thôi.

Học hành là học hành nhưng tôi vẫn tìm hiểu thêm thông tin về tên đó qua Quyên cũng như những lần "lượn lờ" của "ai đó" làm tôi vạch ra "công trình" trả thù của bản thân. Đợi đó! Thằng nhãi ranh bà đây đã chuẩn bị đầy đủ rồi chỉ đợi nhà ngươi xa lưới thôi đó. Haha!

Công cuộc đó được xúc tiến nhanh hơn cũng vì một lần cá cược của phòng tôi mà "cánh chim đầu đàn" đưa đẩy phòng tôi nâng cao khẩu hiệu: Quyết cưa đổ nam thần với điều kiện là ai chiến thắng thì sẽ được ra điều kiện với cả phòng. Riêng tôi thì đó chỉ là mục tiêu nhỏ trong "công trình" của mình thôi! Kế hoạch còn dài như đường đời vậy đó ! đợi bà đây ra tay thì nhãi ranh chỉ có quỳ gối van xin ta tha cho thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro