Chương 2: Ganh ghét
Kể từ ngày nhập học đến này cũng hơn cả tháng, cuối cùng tôi cũng thân thiết được những người bạn cùng phòng của tôi. Có lẽ đều từ huyện lên thành phố học nên chúng tôi cũng xem như những người cùng cảnh ngộ. Bạn biết đó những người đồng cảnh ngộ rất dễ thân thiết với nhau nhanh hơn.
À! Quên để tôi giới thiệu bản thân mình một chút! Tôi là Khánh Vân- con gái duy nhất của Khánh giáo sư và bà Dung tiến sĩ, họ đều là giảng viên trường đại học của tỉnh nhưng vì mẹ tôi không thích phố thị nhộn nhịp. Bà hay bảo là ở đây quá ôn ào nên bố tôi chiều lòng vợ mua một miếng đất ở huyện cạnh bên để thuận tiện cho việc đi làm cũng như sở thích của mẹ tôi. Còn tôi ấy à! Có thể tự nhận là nhan sắc cũng dễ nhìn đôi lúc còn tự thấy mình đẹp nữa là đằng khác. Mẹ tôi hay bảo tôi ảo tưởng nhưng có một việc phu nhân nhà tôi phải công nhận- bởi vì điều đó được di truyền từ bà đó là da của tôi rất trắng, nụ cười "tỏa nắng" với lúm đồng tiền ở hai bên má.
Phần về hội bạn mới kết nạp của tôi: Linh, Hoa, Quyên- cũng là chị em chung phòng sẽ gắn bó hết cấp ba của tôi! Haizz nghe thật dài nhỉ? Những tận ba năm đó, nhưng họ rất vui vẻ hòa đồng đặc biệt là có "chung máu bà tám" giống tôi nên bản thân tự thấy ba năm cũng sẽ nhanh thôi!
Nói vậy thôi nhưng chỉ có tôi, Linh, Hoa học chung lớp Văn cũng là những thành phần có "máu bà tám rất cao trong người" thôi. Chỉ có Quyên theo lớp Toán dường như máu bà tám chỉ được hơn 1% chút xíu thôi. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến những con số: ăn cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ,... qua đây tôi tự thấy mình khá may mắn khi không theo lớp đó, mà nó trắng ra là "con số" thấy tôi là "trốn mất" hết rồi! Sau này tôi phải tìm một người như mình mới hoàn hảo nhỉ? Không thể để bản thân bị "tra tấn" được! Đúng thế! Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đó và hiện thực...
"Hội chị em" chúng tôi đi đâu cũng có nhau từ ký túc xá đến căn tin trường, thu thập đủ các loại tin tức. Cánh chim đầu đàn- "Bà tám" nhất có lẽ là Hoa- thông tin nóng hổi gì cô bạn này cũng có đầu tiên, cũng phải thôi bởi cô ấy rất thân thiện hòa đồng với mọi người và cách nói chuyện không thể nào làm người ta ghét được của cậu ấy đã "moi móc" được vô vàn tin "sốt dẻo" cho chúng tôi.
"Hihi, sao nào? Hôm nay không có tin gì hay sao mà về sớm thế?" Linh vừa cười vừa trêu đùa Hoa.
"Xí! Tớ mà không có sợ thiên hạ này không còn mà thôi! Tin "hot" đấy muốn nghe không?" chúng tôi chụm đầu lại đưa mắt nhìn theo hướng Hoa hất cầm "Thấy ai chưa? Nam sinh nổi tiếng nhất khóa chúng ta đó! Mình có thông tin "cơ bản" đấy ai muốn biết thì khao một "chầu" sẽ tường tận"
"Đó chẳng phải là Minh Đông lớp mình sao? Nam sinh giàu có ,cao ráo đẹp trai. Cậu ta lạnh nhạt, thờ ơ với mọi người lắm! Nhiều bạn trong lớp muốn bắt chuyện đều nhận lại thái độ chẳng gì là tích cực rồi cũng tự rút lui. Haizz! Mà làn da trắng làm con gái phải ganh tỵ hình như là trắng hơn Vân luôn đó của cậu ta làm mấy đứa con gái điêu đứng đó. Cậu ta...." Quyên từ đâu " lù lù nhập cuộc" cùng chúng tôi, đang nói thì bị Hoa chen ngang
"Dừng lại! Cậu có biết vừa rồi vùa cướp miếng cơm manh áo của tôi không?" Hoa khoanh hai tay trước ngực không vui chen ngang.
"Xin lỗi! Mình không biết! Để mình đền cho cậu được không?" Quyên cúi gằm đầu nhận lỗi làm cả bọn chúng tôi phải nhịn cười.
"Haha! Vậy thì tiền ăn một tháng sau của tớ cậu tính" Hoa hồ hởi "kiếm lợi" làm chúng tôi không nhịn được cười nữa
"Ừ! Hả?.. Các cậu... các cậu lừa mình" Quyên đỏ mặt tức giận, cô ấy là thế lúc nào cũng chỉ biết những con số và rất ngây thơ.
"Nói rồi không được nuốt lời đâu đó" Hoa "thừa thắng xông lên. Cả bọn chúng tôi được một "trận" cười đau hết cả bụng.
Từ căn tin về ký túc xá Quyên vẫn còn giận chúng tôi đã trêu đùa. Tất cả cũng chỉ có thể trông cậy vào "hoa hậu thân thiện"- là tôi ra tay thì mọi chuyện mới bình yên.
Về đến ký túc xá tôi lạihồi tưởng lại "kẻ" mình đã âm thầm quan sát và ghi nhớ khuôn mặt: tên Đông đúngkhông? Bà nhớ mặt tên nhãi ranh nhà ngươi rồi đó! Đợi đó dám trắng hơn ta! Cótrách cũng chỉ tránh bản thân vô phúc thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro