Chương 1: Nhập học
Tháng chín, tháng của những cuộc hội ngộ, tháng của những tà áo dài tung bay là ngày hội để học sinh gặp nhau sau ba tháng hè vắng bóng nhau cũng là thời điểm các học sinh lớp 10 chào hỏi làm quen sau kỳ thi tuyển cấp ba vừa kết thúc.
Ngày hôm nay mặt trời dường như "vui vẻ hòa chung" không khí với mọi người mang đến những tia nắng ấm áp xua đi cái oi bức của mùa hạ vừa qua, muôn hoa cũng "nhập cuộc chơi" bằng việc tô điểm thêm sắc thắm.
Trước cổng trường nô nức như trẩy hội, cả đoàn xe kéo dài biết bao nhiêu phụ huynh đưa đón dặn dò con cái đủ điều. Nỗi lòng làm bậc cha mẹ là thế! Hễ con cái xa mình một chút là lo lắng không thôi!
"Con nhớ phải sắp xếp đồ đạc gọn gàng ở đây không phải như ở nhà đâu, nhớ chưa?" người đang dặn dò đủ điều không thôi đó là bố tôi- người thương tôi nhất mà cũng là người hay lo lắng nhất nhà tôi. Ông hay bị mẹ tôi mắng là "người đàn ông có tính cách đàn bà"
"Được rồi! Nó lớn rồi ông cần gì phải lo. Nó không lo được thân mình thì bạn cùng phòng "đá" nó ra ngủ ngoài công viên là xong thôi!" người phụ nữ "phũ phàng" đó không ai khác chính là phu nhân của ba tôi- người được mệnh danh là "người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ".
Haizzz nhiều lúc tôi cũng tự hỏi có phải ông trời đã ban nhầm giới tính cho hai người họ không, nên bây giờ phải ráng nối sợ tơ hồng để họ bù đắp cho nhau. Thôi thì trở về với việc nhập học của tôi thôi!
"À! Còn nữa cái này...." bố tôi mặc kệ mẹ tôi vẫn tiếp tục "bài văn" dặn dò
"Được rồi con nhớ rồi ạ! Nếu sự thật như mẹ nó thì bố nhớ cho con thêm tiền để con gái cưng của bố được ngủ khách sạn nha! Ở ngoài công viên lạnh lắm đó!" tôi cắt đứt công cuộc "viết văn" của bố tôi bằng việc làm nũng bởi tôi biết bố vô cùng thương tôi. Còn mẹ tôi haizzz:
"Đừng có mơ mộng, ngủ công viên cho nhớ lần sau không được tái phạm" đây là mẹ nói với tôi đó. Tôi thật không biết có phải là bà sinh ra mình không nữa, bà niềm nở với bạn tôi nhưng lại nói chuyện nghe chẳng có chút thương yêu nào dành cho tôi. Bản thân từng nghĩ có phải mình gây "huyết hải thâm thù" gì với bà không mà kiếp này phải....
Nói là nói vậy thôi nhưng tôi biết mẹ vô cùng thương tôi chỉ là không biết phải thể hiện như thế nào thôi. Việc làm sao tôi biết ấy à, cũng nhờ bố tôi cả thôi!
Ông kể cho tôi nghe lúc nhỏ tôi hay bệnh cứ một tuần thì hết bốn năm ngày gặp bác sĩ rồi. Mẹ lo lắng cho tôi mà sụt mất mấy ký. Đêm ngủ còn hay giật mình dậy trông tôi xem thế nào một đêm mà bà dậy cũng chục lần. Bởi vậy tôi mới biết bà thương tôi cỡ nào, sau này bà nói những lời nghe như "làm nhục" ý chí tôi đều nhìn nhận ra một điều rằng bà đang cho tôi thấy những thực tế xã hội mà nếu tôi không cố gắng sẽ ra sao mà thôi.
"Vân! Vân!... nghĩ gì thế? " Giọng bố cất lên cắt đứt suy nghĩ của tôi, ông lo lắng huơ huơ tay
"Không có gì ạ" tôi cười tươi ôm tay bố trả lời
Trong lúc đó lại vô tình nhìn thấy một chiếc xe con vô cùng nổi bật nhưng lại đối lập hoàn toàn với không khí "trẩy hội" bên này. Bước xuống xe là một cậu thanh niên cao tầm mét tám đeo kính râm bản rộng che gần như nửa khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra những đường nét hài hòa trên khuôn mặt. Cũng may cậu ta mặc đồng phục không thì tôi còn tưởng rằng CEO nào đến trường tham dự buổi khai giảng. Dù cao ráo là thế nhưng theo tôi thì cậu ta xếp vào loại gầy gò nhìn như kiểu "một cơn gió cũng có thể thổi bay" mất tiêu luôn. Hứ! Thế mà tên này còn trắng hơn tôi nữa chứ! Từ nhỏ tôi đã được mọi người ghen tỵ vì làn da trắng tự nhiên từ lúc sinh ra của mình. Lúc đứng ở đây tôi đã thầm quan sát chẳng ai hơn mình thế mà giờ lại nhảy ra tên "Trình Gỉao Kim". Được lắm! Đợi đó đời còn dài tên nít ranh bà đây sẽ cho ngươi biết tay.
Ở bên này, người đượcloạt vào "tầm ngắm" không hề hay biết bản thân lại vô tình đắc tội với kẻ khác-chỉ vì nước da của bản thân. Cậu vẫn đứng dựa vào xe chơi điện thoại chờ quảngia lải nhải đủ điều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro