Tiền Truyện
Lý Do Moon Hyeonjoon Không Buông Tay Wooje
Hyeonjoon không phải kiểu người dễ dàng bị ai đó thu hút, nhưng với Wooje thì khác.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào một đêm mùa đông ba năm trước, khi Wooje vẫn chỉ là một cậu sinh viên năm nhất. Hôm đó, Wooje đang đi bộ về nhà sau khi tan ca làm thêm tại một quán cà phê. Trời đêm lạnh buốt, hơi thở cậu tỏa ra làn khói trắng mong manh.
Bất ngờ, một nhóm thanh niên đứng chặn trước mặt cậu.
"Nhóc, có muốn kiếm chút tiền không?"
Wooje nhíu mày, lùi một bước. Cậu ghét bị làm phiền, nhưng vẫn bình tĩnh đáp, "Tôi không có hứng thú."
Tên cầm đầu cười nhếch mép, định túm lấy cậu thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Buông cậu ta ra."
Người lên tiếng là một chàng trai cao lớn, khoác áo sơ mi đen với hàng cúc mở lơi lỏng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi mắt hắn sắc lạnh đến mức khiến đám người kia phải chần chừ.
Một giây sau, bọn chúng tản đi, không dám gây chuyện.
Wooje quay lại, ánh mắt lướt qua người đàn ông lạ mặt.
"Cảm ơn."
Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi thản nhiên đáp, "Lần sau nếu gặp chuyện thế này, gọi cho tôi."
Hắn đưa danh thiếp cho cậu. Wooje nhận lấy mà không có ý định liên lạc. Nhưng cậu không ngờ rằng, đó chỉ là khởi đầu của mối quan hệ phức tạp giữa hai người.
Wooje xuất thân từ một gia đình yêu thương cậu hết mực. Cha mẹ cậu đều là những người thành đạt và luôn cố gắng mang đến cho con trai những điều tốt đẹp nhất. Nhưng chính vì vậy, Wooje lại cảm thấy hơi ngột ngạt.
Cậu không ghét gia đình mình, cậu chỉ muốn có được tự do thật sự—một cuộc sống mà cậu có thể tự mình lựa chọn, không phải làm theo mong muốn của ai khác.
Vậy nên, ngay khi lên đại học, Wooje quyết định sống riêng, tự kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Cậu xin vào làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng cao cấp ở Seoul.
Cậu không biết rằng, nhà hàng ấy thuộc về Moon Hyeonjoon.
Khi nhận ra điều này, Wooje đã có chút do dự. Nhưng vì công việc tốt, lương cao, cậu quyết định tiếp tục làm việc.
Hyeonjoon không can thiệp vào công việc của cậu, nhưng ánh mắt hắn luôn dõi theo Wooje.
Ban đầu, Wooje nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng dần dần, cậu nhận ra Hyeonjoon không chỉ đơn thuần là một ông chủ nhà hàng bình thường.
Hắn quan tâm cậu theo một cách kỳ lạ—không quá lộ liễu, nhưng cũng không hề che giấu.
Mỗi khi Wooje gặp chuyện, Hyeonjoon luôn là người xuất hiện đầu tiên.
Mỗi khi Wooje mệt mỏi, bàn ăn của cậu luôn có món ăn mà cậu thích, dù cậu chưa từng gọi món đó.
Cậu biết Hyeonjoon thích mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải đáp lại.
Wooje không muốn bị ràng buộc. Không phải vì cậu thiếu tình yêu thương, mà vì cậu muốn tự mình kiểm soát cuộc sống.
Vậy nên, sau một năm làm việc ở nhà hàng, Wooje xin nghỉ việc.
Cậu nghĩ rằng khoảng cách sẽ giúp mọi thứ kết thúc.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp sự cố chấp của Moon Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro