Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Wooje cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe những lời thì thầm của Hyeonjoon. Không cần phải nói thẳng ra, cậu cũng hiểu anh ta đã sắp đặt điều gì đó từ trước. Nhưng khi Wooje định lên tiếng, một giọng nói trầm ổn khác vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Wooje, lại đây nào."

Bố cậu, người luôn giữ phong thái điềm đạm nhưng đầy uy quyền, đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên khác. Kế bên ông ta là một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại đầy sự tính toán.

"Đây là con trai trưởng của gia đình Kim. Hai con trạc tuổi nhau, ta nghĩ sẽ rất hợp để bàn chuyện tương lai."

Wooje sững sờ. Bàn chuyện tương lai? Cậu không cần nghe tiếp cũng hiểu cha mình đang ám chỉ điều gì. Một sự liên minh bằng hôn nhân.

Wooje không phải kiểu người dễ bị ép buộc, nhưng cũng không thể công khai phản đối cha mình giữa bữa tiệc. Cậu chỉ cố gắng mỉm cười lịch sự rồi đưa tay ra bắt tay người kia. "Rất vui được gặp anh."

Nhưng ngay khoảnh khắc Wooje định chạm vào tay đối phương, một lực kéo mạnh bất ngờ kéo cậu về phía sau.

"Xin lỗi, nhưng cậu ấy không cần bắt tay ai khác ngoài tôi."

Giọng Hyeonjoon lạnh lùng vang lên ngay bên tai Wooje. Cánh tay rắn chắc của anh ta siết chặt eo cậu, như thể muốn tuyên bố quyền sở hữu ngay trước mặt mọi người.

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Bố Wooje nhíu mày. "Moon Hyeonjoon, cậu đang làm gì?"

Hyeonjoon nhếch mép, ánh mắt đầy tự tin. "Cháu chỉ đang thực hiện đúng thỏa thuận ban đầu thôi."

"Thỏa thuận?"

Hyeonjoon quay sang Wooje, ánh mắt đầy sự chiếm hữu. "Em nghĩ rằng bố mẹ em thật sự có thể hủy hôn ước của chúng ta mà không cần sự đồng ý của tôi sao?"

Trái tim Wooje thắt lại. Cậu mở to mắt nhìn Hyeonjoon, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe. Hôn ước? Cậu và anh ta?

Những tiếng xì xào vang lên trong không gian xung quanh.

Gia đình Wooje đã từng đính hôn cậu với Hyeonjoon? Và họ chưa bao giờ nói với cậu?

Mọi thứ như sụp đổ trong tâm trí Wooje. Cậu ghét sự sắp đặt, ghét cảm giác bị trói buộc. Vậy mà bây giờ, tất cả mọi người lại đang nhìn cậu như thể đây là một chuyện hiển nhiên.

Nhưng điều tồi tệ nhất không phải là bị gán ghép vào một cuộc hôn nhân mà cậu chưa từng biết đến.

Mà là ánh mắt của Hyeonjoon – ánh mắt chứa đầy sự chắc chắn rằng anh ta sẽ không để cậu chạy thoát.

Wooje cảm thấy cả cơ thể mình như đông cứng lại. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, những tiếng trò chuyện, tiếng nhạc du dương cũng trở nên xa vời. Chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm của Moon Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Wooje cất giọng, cố giữ bình tĩnh nhưng sự hoang mang hiện rõ trong từng lời nói.

"Em nghĩ rằng mình thực sự tự do rời khỏi gia đình mà không có điều kiện gì sao?" Hyeonjoon nhướn mày, nhếch mép một cách đầy nguy hiểm. "Từ lúc em đặt chân ra khỏi nhà hàng, em đã là của tôi rồi, Wooje."

Wooje siết chặt nắm tay, ngực phập phồng vì tức giận. "Tôi không phải vật sở hữu của ai cả."

Nhưng thay vì bực bội, Hyeonjoon lại bật cười nhẹ. "Tôi biết em sẽ nói thế. Nhưng Wooje à..." Anh ta cúi xuống, ghé sát vào tai cậu. "Em có chắc mình đủ khả năng thoát khỏi tôi không?"

Wooje cắn môi, cảm thấy hơi thở của Hyeonjoon phả nhẹ lên làn da mình. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

"Đủ rồi, Moon Hyeonjoon." Giọng bố Wooje vang lên, trầm ổn nhưng đầy uy quyền. "Ta không nhớ mình từng đồng ý chuyện này."

"Chú không cần nhớ." Hyeonjoon đáp lại, đứng thẳng người, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wooje. "Vì đây là điều mà gia đình tôi và gia đình chú đã thống nhất từ lâu. Tôi chỉ đang nhắc nhở lại thôi."

Bàn tay Wooje siết chặt lấy vạt áo vest của mình. Nếu những gì Hyeonjoon nói là sự thật, vậy cậu từ đầu đã là một quân cờ trong ván cờ quyền lực này.

Nhưng cậu không muốn thế.

"Vậy còn ý kiến của tôi thì sao?" Wooje nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon. "Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của anh sao?"

Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh ta chỉ im lặng nhìn cậu trong giây lát, rồi bỗng nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay Wooje, kéo cậu ra khỏi đám đông.

"Này! Bỏ ra!" Wooje vùng vẫy, nhưng sức của cậu không thể nào bằng Hyeonjoon.

"Em muốn phản đối? Được thôi." Hyeonjoon nói, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. "Vậy hãy cùng tôi ra ngoài nói chuyện riêng. Nếu em có thể thuyết phục tôi từ bỏ, tôi sẽ để em tự do."

Wooje bàng hoàng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh ta, cậu biết rằng đây không đơn thuần chỉ là một lời đề nghị.

Mà là một lời thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus