Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Buổi tối hôm đó, Wooje ngồi sau quầy thu ngân, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa. Cậu biết chắc rằng Minseok sẽ không để yên chuyện này. Anh họ cậu, dù có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng luôn có thói quen bảo vệ người mình yêu thương đến cực đoan.

Cánh cửa kính chợt mở ra, kéo theo một cơn gió lạnh tràn vào. Wooje ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của Moon Hyeonjoon.

Hắn vẫn như mọi khi—mặc một bộ vest đen tinh tế, mái tóc vuốt gọn gàng, nhưng ánh mắt sắc lạnh lại khiến người ta cảm thấy khó đoán. Hắn bước vào nhà hàng với phong thái điềm tĩnh, nhưng Wooje biết rõ, trong sâu thẳm, hắn không phải là một người kiên nhẫn.

Hyeonjoon ngồi xuống ghế cao trước quầy, chống khuỷu tay lên mặt bàn, nhìn Wooje bằng ánh mắt đầy thích thú. "Em có vẻ căng thẳng nhỉ?"

Wooje hừ nhẹ, tiếp tục sắp xếp hóa đơn mà không nhìn hắn. "Anh đến làm gì? Tôi đã nói rõ ràng rồi."

"Anh chỉ muốn ăn tối ở đây thôi. Hay em định đuổi khách?"

Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không muốn gây sự chú ý, nhất là khi Minseok có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Nhưng Wooje chưa kịp nói gì thêm thì Minseok và Minhyung đã xuất hiện ở cửa. Minseok nhìn thấy Hyeonjoon liền cau mày, còn Minhyung chỉ nhướng mày đầy thích thú.

"Ồ?" Minhyung chậm rãi bước đến, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Hyeonjoon. "Đây chẳng phải là ông chủ mới của tiệm sao? Sao hôm nay lại có nhã hứng ghé qua?"

Hyeonjoon không thèm liếc nhìn Minhyung, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Wooje. "Chỉ là muốn gặp nhân viên đặc biệt của tao một chút thôi."

Minseok siết chặt nắm tay. "Cút ra khỏi đây."

Wooje giật mình, vội quay sang kéo tay Minseok. "Anh..."

Hyeonjoon cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức. "Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi là chủ nhà hàng này, tôi có quyền ngồi ở bất cứ đâu tôi muốn."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Wooje cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Minseok nhếch môi, ánh mắt đầy nguy hiểm. "Vậy thì để tôi xem thử, chủ nhân của nơi này có bao nhiêu bản lĩnh."

Trước khi Wooje kịp phản ứng, Minseok đã vươn tay, nắm lấy cổ áo Hyeonjoon kéo mạnh. Một cái đấm sượt qua không khí, nhưng Hyeonjoon phản ứng nhanh hơn. Hắn nghiêng người, né cú đấm trong gang tấc, rồi dùng lực kéo Minseok về phía mình.

Minhyung thở dài, chán nản đẩy Wooje ra xa. "Thôi xong. Lại đánh nhau nữa rồi."

Wooje cắn môi, mắt mở lớn khi thấy Minseok và Hyeonjoon đối đầu nhau ngay giữa nhà hàng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể đi xa đến mức này.

Tiếng ghế đổ vang lên trong nhà hàng khi Minseok kéo mạnh cổ áo của Hyeonjoon. Những nhân viên xung quanh hoảng sợ lùi lại, còn Wooje thì vội vã lao đến, cố gắng chen vào giữa hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau đầy sát khí.

Hyeonjoon không hề nao núng. Hắn chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khi nhìn Minseok. "Anh thực sự nghĩ rằng động tay động chân là có thể giải quyết mọi chuyện sao?"

Minseok nhếch môi. "Tôi không thích nói nhiều. Loại người như cậu, chỉ hiểu được khi bị đánh bầm dập thôi."

Ngay khi Minseok định ra tay lần nữa, Minhyung nhanh chóng chen vào, đặt một tay lên vai anh và giữ chặt. "Bình tĩnh nào, bạn bé. Đừng làm rối mọi chuyện ở đây."

Minseok hất tay Minhyung ra nhưng vẫn không tiến thêm bước nào. Wooje vội chộp lấy tay áo Minseok, lắc đầu. "Anh Minseok, đừng..."

Cậu không muốn chuyện này xảy ra. Nếu Hyeonjoon đã có quyền kiểm soát nhà hàng, cậu không thể để anh họ mình gây chuyện ngay tại đây.

Hyeonjoon phủi nhẹ cổ áo, nhún vai như thể chẳng mấy bận tâm. Hắn lại nhìn Wooje, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. "Wooje, em vẫn chưa nhận ra sao? Đây là vấn đề giữa anh và em. Những người khác có chen vào cũng chẳng thay đổi được gì."

Wooje mím môi. "Tôi không muốn có bất kỳ vấn đề nào với anh."

Hyeonjoon chống tay lên quầy, nghiêng đầu. "Nhưng anh thì có."

Minseok siết chặt nắm tay, nhưng lần này Minhyung đã chắn trước anh, ra hiệu đừng manh động. Minhyung quay sang Hyeonjoon, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo. "Mày muốn gì?"

Hyeonjoon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. "Rất đơn giản. Tao không muốn thấy bất kỳ ai cản đường mình."

Wooje cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn đang ám chỉ điều gì?

Hyeonjoon tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Tao đã nói rồi. Wooje là của tao."

Minseok giật mạnh cổ tay, gương mặt anh tối sầm lại. "Cậu đừng có quá đáng."

Nhưng trước khi Minseok kịp lao vào lần nữa, Wooje đã lên tiếng. "Dừng lại!"

Cả ba người đàn ông đều quay sang nhìn cậu. Wooje hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Nếu anh đã có quyền quản lý nhà hàng này, tôi sẽ không cản. Nhưng đừng ép tôi làm gì tôi không muốn."

Hyeonjoon nheo mắt. "Anh không ép em. Anh chỉ đang chờ đợi em chấp nhận sự thật."

Wooje cảm thấy lòng mình rối bời. Cậu không muốn dính dáng đến Hyeonjoon, nhưng cũng không muốn kéo Minseok và Minhyung vào chuyện này.

Sau một lúc im lặng, Hyeonjoon thở dài, đứng dậy. "Anh sẽ cho em thời gian. Nhưng đừng bắt anh phải đợi quá lâu."

Hắn quay lưng rời khỏi nhà hàng, bỏ lại bầu không khí căng thẳng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus