Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mấy ngày sau, Wooje bận rộn với công việc mới tại một tiệm bánh nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Công việc nhẹ nhàng, không áp lực, không có một kẻ ngang ngược nào suốt ngày khiến cậu bực mình.

Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn nếu như một buổi tối nọ, cậu không thấy một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa tiệm bánh.

Wooje hơi nhíu mày khi thấy cánh cửa xe mở ra, và từ bên trong bước ra một dáng người quen thuộc.

Hyeonjoon.

Hắn khoác lên mình một bộ vest đen đầy phong cách.

Wooje cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút—có lẽ là vì ngạc nhiên, hoặc là vì cái cách hắn nhìn cậu như thể đã biết trước cậu sẽ ở đây.

"Hóa ra cậu trốn trong cái nơi bé tí này à?" Hyeonjoon lên tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc.

Wooje khoanh tay, dựa vào quầy thu ngân. "Tôi không trốn. Tôi chỉ làm công việc của mình."

"Thật sao?" Hyeonjoon bước lại gần, ánh mắt quét một vòng quanh tiệm bánh nhỏ bé. "Cậu từ bỏ một nhà hàng đẳng cấp để đến đây nướng bánh?"

"Tôi thích nơi này." Wooje đáp gọn.

Hyeonjoon cười khẽ. "Thế thì tốt. Vì tôi vừa mua lại nó."

Wooje tròn mắt. "Anh nói cái gì?"

"Từ hôm nay, tôi là chủ mới của tiệm bánh này." Hyeonjoon nhún vai, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. "Nếu cậu muốn tiếp tục làm việc, cậu phải nghe theo tôi."

Wooje siết chặt tay, giọng đầy bất mãn. "Anh điên à? Sao lại làm vậy?"

"Bởi vì tôi muốn cậu quay về."

Lần này, Hyeonjoon không vòng vo nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Wooje, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo một sự bá đạo không thể phủ nhận.

Wooje không biết phải trả lời thế nào.

Cậu không hề ghét hắn. Cậu biết rõ điều đó. Nhưng cậu không muốn bị ràng buộc, không muốn bị ai đó kiểm soát.

Nhưng Hyeonjoon lại là kiểu người mà dù cậu có chạy xa đến đâu, hắn vẫn sẽ tìm thấy cậu.

"Anh không thể ép tôi." Wooje lên tiếng, dù chính cậu cũng không chắc về sự kiên định của mình.

Hyeonjoon mỉm cười. "Tôi không ép. Tôi chỉ đang chờ xem cậu sẽ làm gì tiếp theo."

Hôm sau.

Wooje đang thu dọn lại tiệm bánh sau một ngày dài thì cánh cửa kính đột ngột bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào, theo sau là một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật.

"Ơ, anh đến đây làm gì?" Wooje chớp mắt nhìn người bước vào.

Lee Minhyung—người bạn thân của Hyeonjoon, cũng là ông chủ chuỗi cà phê nổi tiếng MinMin. Hắn ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nụ cười rạng rỡ.

Còn người đi cạnh hắn...

Ryu Minseok.

Anh họ của Wooje, người mà cậu ít khi muốn chạm mặt bởi sự bảo bọc quá mức của anh ấy.

"Wooje!" Minseok nhíu mày khi nhìn thấy cậu. "Em lại bỏ làm ở nhà hàng để chạy đến đây à?"

Wooje đảo mắt. "Em đâu có nghĩa vụ phải báo cáo với anh."

"Dĩ nhiên là có. Em tưởng gia đình không ai lo lắng sao?" Minseok khoanh tay, giọng điệu có chút trách móc.

Minhyung bật cười, khoác tay lên vai Minseok. "Này, em ấy cũng lớn rồi. Cậu đừng lúc nào cũng kiểm soát như vậy."

Minseok liếc Minhyung, rồi lại quay sang Wooje, thở dài. "Dù sao thì... tại sao chỗ này lại có dính líu đến Hyeonjoon?"

Wooje cứng đờ người.

Minhyung ngạc nhiên. "Gì cơ? Liên quan đến Hyeonjoon?"

Minseok khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Wooje. "Tiệm bánh này vốn dĩ không thuộc về hắn, nhưng hôm qua anh nghe tin nó đã có chủ mới. Chắc không cần đoán cũng biết ai đứng sau vụ này."

Wooje không trả lời.

Cậu có thể chối thế nào đây khi mà mọi chuyện quá rõ ràng?

Minhyung bật cười. "Wow, tên đó đúng là không bao giờ từ bỏ."

Minseok nhíu mày. "Hắn lại dây dưa với em?"

Wooje thở dài. "Anh đừng nói quá lên như vậy."

Minseok không thích điều này.

Dù anh không thường xuyên gặp Wooje nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát, bảo vệ cậu. Và trong mắt anh, Moon Hyeonjoon chẳng khác gì một kẻ nguy hiểm.

"Anh sẽ nói chuyện với hắn." Minseok lạnh giọng.

Wooje giật mình. "Anh định làm gì?"

Minhyung xen vào, giơ tay ngăn lại. "Bình tĩnh nào, Minseok. Cậu không thể cứ thấy ai dính đến Wooje là lập tức muốn can thiệp."

Minseok nhíu mày, nhưng không phản bác.

Wooje thở dài, biết rằng chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc.

Wooje cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy tiệm bánh nhỏ của mình. Minseok nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc, trong khi Minhyung vẫn giữ nụ cười nhàn nhã nhưng không che giấu được sự tò mò.

"Wooje." Minseok lên tiếng, giọng nói thấp xuống, mang theo sự nghiêm túc. "Em thật sự không có gì để nói với anh sao?"

Wooje tránh ánh mắt của anh họ, tiếp tục lau quầy như thể không nghe thấy. "Anh định hỏi gì chứ?"

Minseok cười lạnh. "Em nghĩ anh không biết gì sao? Moon Hyeonjoon đã mua lại tiệm bánh này, đúng không?"

Cậu khựng lại, bàn tay siết chặt lấy tấm khăn trong vô thức. Minseok luôn nhạy bén như vậy, không có gì qua được mắt anh ấy.

Minhyung lúc này mới lên tiếng, vỗ vai Minseok như để xoa dịu. "Thôi nào, em ấy đâu có nói dối. Chuyện này cũng đâu có gì to tát."

Minseok quay sang, ánh mắt sắc bén. "Anh không thấy có gì kỳ lạ sao? Một kẻ như Moon Hyeonjoon, đột nhiên mua lại tiệm bánh mà Wooje đang làm việc? Nếu không có lý do đặc biệt, tại sao hắn phải làm vậy?"

Minhyung nhún vai. "Có thể là vì hắn thích em ấy?"

Wooje thở hắt ra. "Hai người đừng tự suy diễn nữa. Em không muốn nhắc đến chuyện này."

Minseok nghiến răng, cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ khi nào Wooje lại trở nên thụ động như vậy?

"Em có biết hắn nguy hiểm thế nào không?"

Wooje bật cười, nhưng chẳng hề có chút vui vẻ. "Anh nghĩ em không biết sao? Nhưng đó là chuyện của em, không phải của anh."

Cả hai chạm mắt nhau trong một giây, sự đối đầu âm thầm dâng lên giữa hai anh em.

Minhyung thở dài, kéo Minseok ra một góc. "Bình tĩnh nào, Minseok. Wooje đã lớn rồi, em ấy có thể tự quyết định."

Minseok siết chặt nắm tay, rồi cuối cùng cũng thả lỏng. "Được thôi. Nhưng nếu hắn dám làm gì tổn hại đến Wooje, anh sẽ không để yên."

Wooje im lặng. Cậu biết Minseok chỉ lo cho mình, nhưng cậu không muốn bị kiểm soát.

Cậu có thể tự đối mặt với Moon Hyeonjoon... theo cách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus