Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Vài ngày sau cuộc chạm trán căng thẳng tại quán cafe, Wooje cứ nghĩ rằng Hyeonjoon sẽ không quay lại sớm như vậy. Nhưng cậu đã nhầm.

Hôm đó, khi Wooje đang ngồi trong thư viện trường để ôn bài, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước bàn cậu.

"Đi ăn tối với tôi."

Wooje ngước lên, và đúng như dự đoán – Moon Hyeonjoon. Gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của hắn hiện lên trong tầm mắt, ánh mắt kiên định không cho phép từ chối.

"Không. Tôi đang bận."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu.

"Vậy tôi đợi."

Wooje khẽ nghiến răng, biết rõ nếu không xử lý khéo léo, Hyeonjoon sẽ chẳng chịu từ bỏ dễ dàng. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ cách, điện thoại của cậu rung lên.

Một tin nhắn từ Ji-hoon: "Wooje, cẩn thận đấy! Hyeonjoon không phải người dễ đối phó đâu."

Wooje khẽ thở dài, biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc chiến dai dẳng giữa cậu và kẻ chiếm hữu đáng ghét kia.

...

Khoảng nửa giờ sau, Wooje vẫn tiếp tục vùi đầu vào sách vở, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cậu khó chịu vô cùng. Hyeonjoon vẫn ngồi đó, tay chống cằm, kiên nhẫn chờ đợi như thể không có gì có thể khiến hắn lung lay.

Cuối cùng, Wooje không chịu nổi nữa, cậu đóng sách lại, cau mày nhìn hắn:

"Anh không có việc gì làm sao?"

Hyeonjoon nhún vai, thản nhiên đáp: "Có. Nhưng ưu tiên của tôi bây giờ là cậu."

Câu trả lời khiến Wooje nghẹn lời. Cậu cắn môi, cố kìm lại cơn tức giận đang trào dâng.

"Tôi không phải món đồ của anh. Ngừng ám tôi đi!"

Hyeonjoon không hề nao núng, thậm chí còn nghiêng đầu, vẻ thích thú khi thấy Wooje phản ứng. Hắn hạ giọng, ánh mắt trầm xuống:

"Tôi chưa từng xem cậu là đồ vật, Wooje. Nhưng nếu không giữ chặt, cậu sẽ chạy mất."

Wooje cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp – không phải vì cảm động, mà vì bực tức. Cậu hít một hơi thật sâu, đứng phắt dậy, định bỏ đi. Nhưng chỉ vừa xoay người, cổ tay cậu đã bị Hyeonjoon nắm lấy.

"Wooje." Giọng hắn thấp đến mức gần như là một lời thì thầm, nhưng lại mang theo một sự uy hiếp ngọt ngào.

Cậu định giật tay ra, nhưng Hyeonjoon đã đứng lên, kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Wooje có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ lên da mình.

"Anh..."

"Choi Wooje!"

Một giọng nói khác vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Wooje quay phắt lại, thấy Jung Ji-hoon và Kim Hyuk-kyu đang đứng ngay cửa thư viện. Ji-hoon khoanh tay, ánh mắt hầm hầm như một con mèo bị chọc giận. Hyuk-kyu thì vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt anh hơi tối lại khi nhìn Hyeonjoon.

"Tôi nghĩ cậu ấy không muốn đi với cậu đâu, Hyeonjoon." Hyuk-kyu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự cứng rắn.

Hyeonjoon khẽ cười nhạt, buông tay Wooje. "Tôi cũng đâu có ép. Chỉ là... cậu ấy chưa trả lời dứt khoát thôi."

Ji-hoon bước tới, kéo Wooje ra sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác. "Cậu không hiểu hai chữ 'không muốn' à?"

Hyeonjoon liếc Ji-hoon một cái, rồi lại nhìn Wooje. Hắn chậm rãi nở một nụ cười mang chút ý vị sâu xa.

"Được thôi, tôi không làm khó cậu nữa. Nhưng đừng tưởng tôi sẽ bỏ cuộc."

Nói xong, hắn quay lưng bước đi, để lại Wooje với một trái tim đập loạn nhịp và một cơn giận dữ chưa kịp bộc phát.

"Thằng điên..." Wooje lẩm bẩm.

Ji-hoon nhíu mày nhìn theo bóng Hyeonjoon khuất dần. "Tên đó thực sự là một kẻ nguy hiểm. Wooje, cậu phải cẩn thận."

Hyuk-kyu khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai Wooje như một lời an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus