1
Trong một buổi chiều muộn của tháng Chín, bầu trời Seoul phủ lên một sắc vàng ấm áp khi mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng.
Choi Wooje vừa tan lớp, cậu bước ra khỏi cổng trường đại học kinh tế danh tiếng với chiếc balo lủng lẳng trên vai. Mái tóc bông xù nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân, đôi má bầu bĩnh ửng đỏ vì ánh nắng. Như mọi khi, Wooje dừng lại ở quán cafe quen thuộc gần trường để mua một ly hot choco. Cậu cắn nhẹ ống hút, đôi mắt trong veo lơ đãng nhìn dòng người qua lại.
"Này, Wooje!" Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Wooje quay lại, nhận ra Jung Ji-hoon – đàn anh khóa trên của mình. Cậu ấy có dáng vẻ của một chú mèo cam tinh nghịch, với nụ cười lém lỉnh và đôi mắt lúc nào cũng sáng lên sự hứng thú. Ji-hoon rất yêu quý Wooje, luôn coi cậu như một đứa em bé nhỏ cần được chăm sóc.
"Lại uống hot choco nữa à? Không ngán sao?" Ji-hoon trêu chọc, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu cậu một cách cưng chiều.
"Không liên quan đến anh." Wooje chun mũi, lảng tránh ánh mắt trêu ghẹo.
Nhưng trước khi cuộc trò chuyện có thể kéo dài, một chiếc xe sang trọng đỗ xịch ngay trước cửa quán. Cánh cửa xe bật mở, và từ đó bước ra một người đàn ông với thần thái lạnh lùng, đôi mắt sắc bén quét qua Wooje một lượt trước khi cất giọng trầm thấp:
"Lên xe."
Wooje cau mày, ngước nhìn người đàn ông vừa bước xuống xe – Moon Hyeonjoon. Đứa con trai cưng của tập đoàn dầu khí bậc nhất Hàn Quốc, người mà cậu không tài nào ưa nổi. Hyeonjoon không chỉ có tính chiếm hữu cực kỳ cao mà còn luôn tự cho mình quyền kiểm soát người khác.
"Tôi nói, lên xe." Hyeonjoon lặp lại, giọng điệu không có chỗ cho sự từ chối.
Ji-hoon nhíu mày, bước lên trước như một cách bảo vệ Wooje. "Cậu ấy đang đi cùng tôi. Nếu có chuyện gì, cậu có thể nói ở đây."
Hyeonjoon liếc Ji-hoon, ánh mắt lạnh băng. "Tôi không thích nói chuyện giữa nơi công cộng. Wooje, lên xe."
Wooje khoanh tay, ánh mắt lấp lánh vẻ ngang bướng. "Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi?"
Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt đối diện nhau – một bên là sự cứng đầu không chịu khuất phục, một bên là sự chiếm hữu không chấp nhận bị từ chối. Không ai chịu nhượng bộ.
Bầu không khí căng thẳng đến mức Ji-hoon cũng cảm nhận được. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, Hyeonjoon đã bất ngờ kéo lấy cổ tay Wooje, kéo cậu lại gần. Gương mặt cậu ta vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt ánh lên tia kiên định.
"Wooje, đừng để tôi phải dùng cách khác."
Ji-hoon lập tức giữ lấy tay còn lại của Wooje, kéo cậu về phía mình. "Cậu ta nói không, cậu không nghe sao?"
Cả ba người rơi vào thế giằng co. Không gian xung quanh dường như đông cứng lại.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau họ. "Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Kim Hyuk-kyu xuất hiện, vẻ mặt điềm tĩnh như thể chẳng có gì có thể làm anh bối rối. Là bạn thân của Sang Hyeok, anh có sự từng trải và khí chất nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy quyền.
Hyeonjoon híp mắt nhìn Hyuk-kyu, nhưng không nói gì. Ji-hoon thì lập tức mở miệng: "Hyung, cậu ta muốn ép Wooje lên xe."
Hyuk-kyu nhìn Wooje rồi chậm rãi nói: "Wooje, em muốn đi không?"
Wooje bặm môi, cuối cùng nhún vai. "Không."
Hyuk-kyu khẽ gật đầu, rồi nhìn Hyeonjoon: "Cậu nghe rồi đấy. Không có nghĩa là không."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề hơn. Nhưng rồi Hyeonjoon đột nhiên buông cổ tay Wooje, khóe môi nhếch nhẹ. "Lần này tôi nhường. Nhưng đừng nghĩ rằng em có thể chạy khỏi tôi mãi mãi."
Nói xong, cậu ta quay người, bước vào xe và rời đi, để lại Wooje với một chút bối rối xen lẫn cảm giác khó chịu. Ji-hoon thở phào, còn Hyuk-kyu chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc xe khuất dần, trong lòng mang theo một suy nghĩ khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro