Chap 1:Lần đầu gặp gỡ
Tại công ty Hoàng Mỹ Ngư
"CHÚNG MÀY LÀM VIỆC KIỂU ĐẾT GÌ ĐÂY HẢ!?"
Mọi người sợ hãi lui về sau chỉ có Nghi Vân là bình tĩnh tiến lại và cất tiếng nói trong trẻo
"Chúng tôi chẳng làm gì sai cả,cấp trên bàn giao thì chúng tôi làm việc cần gì sự đồng ý của anh?"
Hắn tát cô một cái thật mạnh,gò má của Nghi Vân ửng đỏ lên,tên quản lý không ngừng buông lời cay đắng xúc phạm cô là người không học thức,cô nhẫn nhịn những giọt nước mắt tuông rơi cô cuối sằm xuống
Bỗng nhiên có một người con trai cao lớn,đẹp trai tiến đến quát mắng vào mặt gả quản lý rằng
"Khốn kiếp,cùng là con người với nhau mà ông lại buông lời sỉ vả người khác thế à?"
Gả ta sợ hãi toát mồ hôi,vì ánh mắt của anh quá sắc bén,anh lườm hắn và nhìn sang Nghi Vân,ánh mắt hai người chạm nhau,cô đỏ mặt quay sang chỗ khác không dám đối diện với anh
Anh cứ chằm chằm nhìn cô với đôi mắt thăm tình,chẳng giống với đôi mắt của anh hồi nãy,cô liền hỏi anh là ai anh chỉ cười và bỏ đi
Cô đuổi theo níu tay anh và cảm ơn những gì đã làm,anh nhìn đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đang níu tay anh thì anh đã nhẹ lòng nói rằng
"Ừm,trách nhiệm của tôi là bảo vệ các nhân viên trong công ty này"
Cô thầm nghĩ rằng anh ấy rất cứng cõi và trưởng thành,tốt bụng nhưng cô rất muốn biết danh tính của anh,nhưng anh chỉ lằng lặng bỏ đi không một lời nói nào cả
Về đến nhà cô cứ suy nghĩ đến hình bóng của anh,và rất nhiều câu hỏi trong đầu"vì sao?"bỗng cô khượng lại,đỏ mặt vì đã suy nghĩ về anh quá nhiều.Người con trai ấy tên là Tổng Mạc Vĩ,giám đốc của công ty Hoàng Mỹ Ngư,anh ta là con trai út của nhà họ Tổng,năm nay vọn vẹn chỉ mới 24 tuổi
Còn cô là Mưu Nghi Vân là thực tập ở công ty mới được chỉ vài tuần,cô chỉ mới có 20 tuổi,và cha mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ,cô sống chung với bà ngoại của mình và được nuôi dạy nghiêm khắc từ bà,nhưng bà không phải là người khó tính,bà chỉ nghiêm khác khi cô không nghe lời dạy bảo của bà.
Trong một căn biệt thự,tiếng đổ bể chén đĩa vang lên làm mọi người giựt mình,vội vàng chạy xuống xem thì thấy Mạc Vĩ đỏ mặt,tay run rẩy,khắp người lạnh lẻo toàn thân,Tổng Mạc Thân là anh cả của Mạc Vĩ đã dìu anh lên sofa và chạy vào khu bếp lục lọi tìm gì đó.
Cùng lúc đó Nghi Vân chạy chiếc Vision màu trắng vụt qua căn biệt thự của Mạc Vĩ,anh trai của Mạc Vĩ la toang lên vì anh ấy đã ngất đi.Cô dừng xe,hốt hoảng đến nỗi toát cả mồ hồi,cô hét lên
"Đưa anh ta lên xe đi tôi chở anh ta đến bệnh viện gần đây"
Mạc Thân đã dìu anh lên xe,cô chở anh với tốc độ cực nhanh.Vỏn vẹn chỉ 15 phút cô đã chở anh đến bệnh viện kiệp thời.Trong lúc đang chở anh ở ngoài ghế chờ bệnh nhân thì đã có ý tá lại nói rằng cô có thể vô gặp anh ấy,cô lao thẳng vào phòng bệnh và thấy anh đã hồng hào trở lại,toàn thân cũng không còn lạnh như ban nãy.
Vì giờ là nữa đêm nên cô chẳng thể bỏ mặt anh ở lại đây được nên cô quyết định ở đây một đêm sáng mai sẽ về.Sáng hôm sau,anh tỉnh dậy trên giường bệnh,anh ôm đầu,chống tay lên đùi,anh chợt nhận cô gái đang nằm cạnh tay của mình chính là Nghi Vân,anh tự hỏi tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây.
Anh mỉm cười,nụ cười tỏa sáng như thiên thần,anh sờ vào mái tóc ống ả của cô,đặt nụ hôn vào mái tóc ấy một cách nhẹ nhàng,ngọt ngào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro