Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lời của tác giả

Hello!!! Xin chào các cậu✌. Đây là fic đầu tay của tớ nên sẽ có nhiều sai sót
... vậy nên, các cậu có thể bỏ qua cho tớ hoặc góp ý ạ💦💦xin cảm ơn đã đọc mấy dòng nhảm nhí này -.-
________________________________
Giới thiệu nhân vật

Kazuna Harumi ( 17 tuổi )
Từ nhỏ sống chung với bà ngoại. Bà dạy Harumi rất nhiều thứ từ bếp núc đến mọi việc trong nhà. Bà còn dạy cho cô chơi đàn piano, cô chơi đàn rất hay, nghe tiếng đàn của cô có thể thanh bình, ấm áp trong lòng

Yushida Shin ( 17 tuổi )
Là một người khá khó gần, trong ấm, ngoài lạnh. Gia thế rất khá giả. Học rất giỏi, đọc sách và thường xuyên nghe nhạc

Sakuwa Hibiki ( 16 tuổi )
Đích thị là một người năng động, vui vẻ, biết quan tâm đến người khác. Có niềm đam mê đặc biết với guitar

Toudo Wadashi ( 17 tuổi )
Thanh mai trúc mã với Shin nhưng tính cách cực kì ù lì, khác hẳn với Shin là lạnh lùng. Thường xuyên chơi nhạc cụ và nghe nhạc cùng Shin

Najima Yuki ( 19 tuổi )
Học sinh lưu ban. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Yuki thì đã muốn bay tự do như một chú chim
______________________________
Đây là học viện có tên là Hoshinoyume. Ở đây học sinh có thể tự do thực hiện ước mơ của mình ; ca hát, diễn xuất,.... tất cả đều có trong này. Nhưng thi tuyển để vào được đây thì không phải là một điều dễ dàng, ngoài phần lý thuyết thì phải trình diễn tài năng của mình. Có những học sinh là do đích thân thầy hiệu trưởng chọn. Những học sinh đó sinh ra có lẽ là ở vạch đích rồi nhỉ?

Bố trí của ngôi trường có đôi chút phức tạp và đơn giản, nói chung nhiều lúc có tỉ lệ nghịch với nhau. Phía sau ngôi trường là kí túc xá, chia ra có kí túc xá nam và nữ ở riêng. Một tháng học sinh ở đây có thể về thăm nhà 1 lần. Vì là học viện cao cấp và nổi tiếng nên học phí ở đây cũng không nhỏ, nhưng một số học sinh sẽ được đặt cách, những học sinh đó chỉ chi trả 40% học phí. Và đó là những học sinh nào à? Đó là những học sinh được thầy hiệu trưởng đánh giá cao về bài thi tuyển và có hoàn cảnh khó khăn

Hôm nay là ngày đầu tiên Kazuna Harumi nhập học. Ba mẹ cô mất từ lúc cô lên 4 nên phải sống với bà ngoại, nhưng cô không hề thiếu tình yêu thương! Bởi vì bà ngoại chăm sóc cho cô rất tốt, cô và bà chỉ sống bằng tiền lương hưu mỗi tháng nên cuộc sống có phần khó khăn. Nhưng cô và bà lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Cô là học sinh đầu tiên được đặt cách, nhờ trình độ chơi piano và phần lí thuyết cực kì tốt. Cô cũng chính là học sinh được thầy hiệu trưởng đích thân chọn. Đó chắc hẳn là may mắn nhỉ? Nhưng không!!!! Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học mà cô lại đi trễ mới đáng chú ý đây này!!!

- Xin các anh đấy! Cho tôi vào trường đi mà...

- Không thể! Đây là quy định của học viện, nếu đi trễ thì sẽ chờ năm sau

- Sao? Tôi... chưa bao giờ nghe nói về việc đó. Xin hãy cho tôi vào trong...

- Không thể!

Trong lúc Harumi đang bế tắc thì có một chiếc xe hơi đi tới, đứng lại trước cổng trường. Từ trong xe bước ra là một cậu thanh niên điển trai, đôi mắt toát lên vẻ ấm áp lạ kì giống như có thể bay cao như một chú chim vậy đó. Bước tới chỗ cô nhẹ nhàng nói

- Sao thế? Công chúa nhỏ của tôi?

Gì cơ? Công chúa nhỏ? Họ đã gặp nhau từ trước rồi à? Đến cả cô còn ngạc nhiên. Cô ngây người ra rồi nhanh chóng hỏi cậu ta

- Gọi tôi sao?

- Phải. Tôi gọi em đấy _ cậu ta mỉm cười trìu mến, nụ cười thật đẹp...

- Tôi với anh chưa từng gặp nhau mà?

- Haha! Quả thật là đáng yêu. Có chuyện gì thế?

- T...tôi đi trễ. Giờ tôi không thể vào trường...

Nghe vậy cậu ta quay sang nhìn hai anh bảo vệ

- Sao không cho em ấy vào?

- Vì đã đi trễ! Đây là quy định của học viện

- Đây mới chỉ là lần đầu của người ta thôi mà? Cho người ta vào đi

- Không thể

- Đây là con gái của hiệu trưởng đấy! Nếu không muốn gặp rắc rồi thì để cô ấy vào

Nghe thấy vậy, cô liền lên tiếng nhưng bị cậu bịt miệng lại

- Tôi khô...

- Suỵt! Im lặng nào! _ cậu ghé sát tai cô nói nhỏ. Cô nghe theo.

- Sao? Có cho công chúa nhỏ của tôi vào không?

- Đ... được rồi

Bảo vệ cuối cùng cũng mở cửa cho hai người vào. Vào trong trường cô đứng đối diện cậu ta rồi cúi người 90°

- Cảm ơn anh rất nhiều!

- Không có gì. ;)

- Tên của anh?

- Najima Yuki, năm 3 của học viện Hoshinoyume

- Najima Yuki... năm 3...

- Còn em?

- Kazuna Harumi, năm 2 ạ!

- Harumi? Tên đẹp đấy _ Yuki xoa đầu cô rồi cười khẽ

- Cảm ơn anh ^^, senpai! Mong được anh chỉ bảo

- Em cũng vậy!

Harumi và Yuki mỗi người quay lưng đi mỗi hướng, cô thì đi tìm lớp của mình còn cậu đi đâu? Không thể biết được... bởi vì cậu là vậy mà. Najima Yuki là học sinh được thầy hiệu trưởng mời tới học, nhưng có lẽ kể từ khi nhập học thì cậu ta không bao giờ đến lớp. Tại sao vậy nhỉ? Thật khó hiểu...

Harumi đi tìm lớp học của mình. Nhưng rắc rối to rồi!!! Lớp cô vào đang nằm ở đâu!!?? Ôi trời, sao lại hậu đậu thế chứ! Nhưng thật may, có học sinh đang đi tới. Một học sinh có dáng người năng động, nhìn vào là tràn trề sức lực rồi. Cô chạy tới gặng hỏi

- Anou... lớp A3 năm 2 nằm ở đâu ạ?

- Chị là học sinh mới sao?

- Ừm...

- Nó nằm ở cuối hành lang của lầu 3 dãy bên kia cơ

Cái gì vậy nè?? Xa cách quá đi -.- ngôi trường to như thế đi có mà chết à?

- Hả? Xa vậy sao?

- Hmmm... cũng xa thật. Em đi cùng chị nhé?

- C... chắc không cần đâu

- Chị chắc chứ? Có gì lại lạc tiếp thì đừng trách em đấy nhé

- ...

- Không sao đâu! Em đi với chị

Cô mỉm cười ôn nhu. Hai người cùng nhau đi đến lớp A3 dành cho học sinh năm 2

- Xưng em thì chắc em là học sinh năm 1 nhỉ?

- Vâng, đúng rồi

- Em ở lớp nào thế?

- B5 ạ! Chị tên gì thế

-  Kazuna Harumi... còn em?

- Sakuwa Hibiki~~~ mà tên chị đẹp đấy

- Cảm ơn em ^^

Hai người đi và đi tới lớp của cô. Gió thổi nhẹ nhàng, êm ái. Những chú chim non hót líu lo, tiếng hồ nước chảy rì rào. Trông yên bình thật... Cuối cùng cũng đến lớp A3, cô cúi đầu cảm ơn Hibiki

- Cảm ơn em đã đi cùng chị. Từ giờ về sau mong được em giúp đỡ

- Dạ vâng

Rồi cậu đi về lớp của mình, cô cũng bước vào trong lớp. Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Là học sinh mới thì mọi người tò mò là phải! Áp lực của Harumi càng tăng. Giáo viên bước vào nói

- Kazuna? Em tới rồi sao?

- Dạ? Vâng, em mới tới ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro