Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Hậu quả

Junghwa hơi lui một bước, còn muốn mở miệng hỏi lại nghe Ahn tổng cắt lời:

-"Phòng này cách âm rất tốt."

-"Ah ...?"

Junghwa nhìn Hani chân dài bước tới gần,trong lòng có chút lúng túng. Đại khái không đợi tiểu bảo bối kịp phản kháng, Hani đã vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại. Nhìn biểu tình nhu thuận của Junghwa càng làm hô hấp của cô có chút không thuận.

Hani cúi người, ở trên môi Junghwa khẽ chạm nhẹ một cái, sau đó vẫn không rời đi, mà đặt tại đó, mơn trớn không thôi. Junghw bộ dạng chọc người trìu mến, hai tay không có khí lực đặt trên vai Hani, mặt mang theo một rặng mây đỏ, mềm mại hừ một tiếng.

Lúc này coi như Hani có tồn tại định lực hay không đều không kìm nén nổi nữa. Bàn tay thon dài bắt đầu thò vào áo sơ mi của Junghwa, môi lưỡi cuốn quýt một chỗ. Junghwa có chút khó thở, muốn ngăn cản Hani lại, bất quá không khí lực. Trong lòng vô cùng oán trách, kia, phòng làm việc nghiêm túc như thế, lại ở đây làm cái chuyện tư mật này. Chỉ cần hít thở thôi cũng thấy run rẩy, cả người không được tự nhiên.

Bàn tay nhanh nhẹn leo lên hai ngọn núi đầy đặn, hơi dùng lực xoa nắn một cái liền nghe thấy tiếng tiểu bảo bối khẽ khàng hừ ra tiếng. Tay còn lại vô cùng thuận lợi cởi đi chướng ngại vật đầu tiên, sau đó không chút ngần ngại tháo ra bra vướng víu, cô vô cùng vui vẻ thưởng thức tòa thiên nhiên trắng nõn trước mắt.

Junghwa tay chân đã vô cùng luống cuống, Hani giống như con sói đói quấn quýt lấy cô. Bởi vì cũng đã lâu không làm chuyện này, Junghwa cũng có chút luyến tiếc đẩy Hani ra khỏi người, phải biết người này rất thù dai à.

-"Hani...nơi này không được... ưm..."

Ngữ khí nghiêm túc của Junghwa nháy mắt biến thành rên rỉ, vành tai cô có chút xấu hổ mà đỏ ửng lên. Hani hành động cũng quá nhanh rồi, môi mọng không ngừng ngậm lấy đỉnh núi hồng hồng đáng yêu, một tay ôn nhu xoa nắn đỉnh núi, tay còn lại không hề mất thời gian thuần thục chui vào trong váy của Junghwa, nhắm tới hoa đế mà nhiệt tình nhu lộng.

Hai chân rất nhanh đã mất đi khí lực, Junghwa có chút xụi lơ muốn ngã xuống, lại bị Hani hung hăng đẩy cô về phía bàn làm việc. Lại hung hăng bế cô ngồi ngay ngắn lên bàn, sau đó không ngại ngần đưa đầu vào giữa hai chân cô. Một loạt động tác còn không có kéo dài được 5 giây, Junghwa có chút nức nở theo cổ họng tràn ra, một tay bối rối nắm lấy đống giấy tờ trên mặt bàn, tay còn lại cố gắng đẩy đầu nữ nhân dưới thân mình. Mắt thấy Hani nhiệt tình ở giữa hai chân mình chiều chuộng, bản thân đột nhiên cực kì ngượng ngùng, kèm theo tức giận, hừ lạnh ra tới miệng lại thành xấu hổ rên rỉ. Nhắm mắt lại lại càng có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi của người kia không ngừng đưa tới trong thân mình, hoa đế cũng bị nhu lộng đến run rẩy cương cứng.

-"Có vẻ em thích phòng làm việc của tôi."

Hani từ giữa hai chân Junghwa vui vẻ ngẩng đầu cười, khóe miệng mang theo khiêu khích Junghwa có chút giận thật rồi, mày liễu xinh đẹp thật nhanh đã nhíu lại, còn muốn phản kháng lại cảm thấy chân tâm bị dị vật xâm nhập. Ngón tay thon dài của Hani từ khi nào đã tấn công tới nơi nhạy cảm của cô.

Hô hấp cả hai càng ngày càng trở nên trầm trọng. Hani tận lực yêu tiểu bảo bối trong lòng, ôn nhu hôn lên môi cô, khéo léo đẩy ra hai cánh môi đang dùng sức mím chặt. Nhất thời một tiếng hừ khẽ kiều mị như tơ của Junghwa chậm rãi chui vào tai cô. Này một tiếng quả là kích thích lòng người, Hani hai mắt có chút si ngốc nhìn tiểu bảo bối, tay không ngừng cử động.
Người trong lòng có chút mềm mại chống lại ánh mắt của cô, sau đó thuận thế ôm lấy cổ cô, ở bên tai thân ngâm một tiếng, rốt cuộc cũng cao triều.

Bất quá cảnh đẹp ý vui như vậy, Hani không muốn bỏ qua, khó có cơ hội Junghwa phóng đãng như vậy. Vì thế ở giữa nơi mẫn cảm của tiểu bảo bối nhịn không được lại chiếm đoạt, Junghwa rất nhanh lại đạt đến cao triều thứ hai. Sau đó chính là không có sức lực để đếm hết có bao nhiêu lần bị Hani hung hăng ăn mất.

-------------------------------

Le khóe mắt khinh thường nhìn nữ nhân đứng trước cửa, ngữ khí nhịn không được có chút nghi hoặc:

-"Cậu vì sao tới đây?"

-"A... là vì ..."

Từ lúc làm chuyện đó xong, Junghwa không có nói với Hani một câu nào, hoàn toàn là bộ dáng lạnh nhạt cực điểm. Hani thời điểm nhìn tiểu bảo bối chậm rãi mệt mỏi rời khỏi phòng liền hối hận rồi. Dù sao cũng chưa hết giờ làm việc à, giấy tờ trên bàn còn loạn thành một đống, trong phòng vẫn tràn ngập ám muội như vậy, bất quá bóng người thì đã không thấy đâu.
Không quá nửa tiếng sau, thư kí lại tiếp tục gõ cửa, lần này Hani tự mình ra mở cửa, chờ mong thấy khuôn mặt xinh đẹp của bảo bối. Bất quá, lần này là Trưởng phòng kinh doanh tự mình cầm báo cáo tới, ngữ khí thành khẩn:

-"Ahn tổng, báo cáo vốn dĩ ta đã đưa Junghwa rồi, bất quá cô ấy có nói làm đổ cafe lên rồi, tôi đành tự mình mang lên cho người."

-"Không sao. Cô có thể đi rồi."

Hani một thân chắn lấy khe cửa, nhàn nhạt mở miệng, nhận lấy giấy tờ xong vẫn có chút thất vọng nhìn theo bóng lưng béo tròn của nữ nhân kia. Này, đổi lại là Junghwa thì tốt rồi.

Ông trời đúng là biết cách phụ lòng người, thời điểm về tới nhà lại phát hiện mẹ đã rời đi, chỉ để lại tờ giấy dán trên mặt bàn 'mẹ đi có việc, vài ngày nữa lại quay lại cùng ba con, chuẩn bị cho tốt giải thích cho hắn'. Hani có chút phẫn hận, này nếu chịu khó chịu đựng một chút, về đến nhà ăn tiểu bảo bối cũng không muộn, Junghwa cũng sẽ không như vậy tức giận à.
Junghwa nhìn tới giấy ghi chú của mẹ Ahn, ánh mắt càng phát ra tia lạnh nhạt. Cô đi tới phòng ngủ, rất nhanh liền trở lại cùng một cái vali, bộ dáng thật sự muốn đi. Lúc này Hani vô cùng hoảng hốt chạy tới, níu níu kéo kéo vẫn không giữ được Junghwa, hoang mang nói:

-"Em đừng đi, kia, em không muốn thấy mặt tôi, thì để tôi đi là được rồi."

Nói xong ủy khuất nhìn Junghwa chờ đợi, chính là tiểu bảo bối lại cứ như vậy gật đầu, sau đó khoanh tay trước ngực bộ dáng chờ đợi cô mau đi cho khuất mắt.
Hani chậm rãi đi vào phòng, vừa đi vừa ngoái đầu lại mong chờ Junghwa đổi ý. Đến khi kéo theo cái vali to đùng trước cửa rồi, tiểu bảo bối vẫn không gọi cô lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đứng cạnh cửa, động tác chỉ chờ cô đi xong liền khóa kĩ.

-"Kia, tôi đi mấy ngày, em nhớ ăn uống cẩn thận. Đừng lo, tôi nhất định sẽ chăm sóc bản thân."

Junghwa trong lòng có chút buồn cười, ai nói sẽ lo cho chị. Bất quá vì đang tức giận, vẫn là không tiện mở miệng, im lặng nhìn Hani đi liền thong thả đóng cửa lại, không chút do dự.
Le dướn lông mày, bộ dạng giống như đã hiểu, sau đó lại tiếp tục nói:

-"Vậy nhưng vì sao cậu sang đây. Không phải lúc này cậu nên đặt phòng khách sạn sao?"

-"Kia, nếu Junghwa biết tôi ở khách sạn nhất định sẽ không yên tâm. Nếu ở nhà cậu liền có cậu chăm sóc cho tôi rồi."

-"Cậu nói gì vậy. Cậu là trẻ con sao?"

-"Le, mau cho tôi vào, nói một hồi thực khát nước."

Hani chớp chớp đôi mắt đẹp, hơi bĩu môi ủy khuất. Quả thực muốn đánh vào bản mặt xinh đẹp này một cái, hủy dung nhan của cô, đỡ cho cô dùng bản mặt này đi câu dẫn, rất tội nghiệp Junghwa ở nhà không biết gì.
Cô hơi nghiêng người, vừa vào nhà liền nghe nữ nhân kia chậm rãi nói:

-"Tôi muốn cầu hôn Junghwa."

-"A, mua nhẫn đi rồi cầu hôn."

-"Làm sao cậu nói đơn giản như vậy?"
Hani hơi nhíu mày bấn mãn nói.

-"Còn không phải như thế sao, cậu còn muốn gì. Tiểu bại hoại nhà tôi cũng cầu hôn tôi kiểu đó."

-"Cái gì, hắn cầu hôn cậu, như nào vậy."

Hani hai mắt trợn trắng, khoa trương từ trên ghế nhảy dựng lên.

-"Cậu nổi nóng cái gì. Đang ăn cơm hắn liền mang nhẫn đưa cho tôi đeo. Tôi đeo rồi hắn liền nói thiệp cưới để tôi tự chọn, hôm đó quả thực muốn nghẹn chết tôi."

Le có chút nhàm chán dựa vào ghế, tay nhàn nhã ấn chuyển kênh.

-"Hắn đúng là không hiểu lãng mạn là gì sao. Tôi muốn cầu hôn tiểu bảo bối nhà tôi thật đặc biệt."

-"Phiền phức, cậu nên nghĩ đến thân phận của cậu một chút đi."

Le hơi trào phúng cười. Nữ nhân nhàm chán mặt than bạn thân của cô rốt cuộc cũng biết yêu, còn yêu đến sến súa như vậy. Hani có chút đăm chiêu, môi hồng mím lại, bộ dáng suy nghĩ. Kia, vẫn là phải đi chọn nhẫn một phen. Cỡ ngón tay của tiểu bảo bối nhà cô,cô đã vô cùng quen thuộc, không phải mỗi lần làm chuyện thân mật kia lại tự mình kiểm tra sao. Nghĩ đến đây mặt không tự chủ hồng lên, có chút nhớ nhung mùi vị ngọt ngào của Junghwa a.

Nhìn biểu tình tự mình ngượng ngùng xấu hổ như phát tình của Hani, Le có chút khinh bỉ nghiêng người tránh xa. Nữ nhân này đến thời kì động dục sao. Cũng phải thôi, đều không còn trẻ nữa.

----------------------------------

Căn hộ của Hani cũng không tính là nhỏ, so với một người ở chính là rộng rãi xa hoa. Với một nữ nhân thành thục tiền không phải là thứ gì đáng quan tâm như Hani, đương nhiên căn hộ lại càng có vẻ rộng lớn đến quá phận.
Dựa vào tâm tình có chút trống trải của bản thân, Junghwa quả thực không muốn nghĩ đến tại vì nhớ nhung Hani nên mới cảm thấy căn hộ này rộng ra rất nhiều. Trong lòng âm thầm đổ lỗi cho Hani dư thừa tiền tài nên mới chọn mua căn hộ rộng lớn lại xa hoa thế này.

Chính là không hề nghĩ đến kì thực Hani còn có một căn biệt thự rất lớn ở ngoại ô thành phố, chẳng qua để thuận tiện công việc cũng như sửa sang lại căn biệt thự mới mua cho nên chần chừ chưa có chuyển tới nhà mới. Kì thực cô trong lòng cũng tính toán tới bao giờ đón được mỹ nhân về nhà liền chuyển tới nhà mới cũng không muộn.

Junghwa có chút mệt mỏi dùng tay xoa xoa thái dương, lại đặt máy tính trên đùi qua một bên, trên màn hình máy tính vẫn còn số liệu lằng nhằng đầy rẫy. Nghĩ tới Hani đi chưa lâu đã thấy có chút tưởng niệm, cô gần đây cũng có chút dính người rồi.

Ting

Điện thoại vừa rung lên báo một cái tin nhắn, là của Hani. Cũng chỉ có vỏn vẹn mấy chữ 'em nhớ ngủ sớm, nhớ em'. Khóe miệng Junghwa có chút cong lên, bất quá nghĩ tới hai chân vẫn còn đang mơ hồ mỏi nhừ, dáng vẻ muốn tiếp tục của Hani ở văn phòng liền khiến thâm tâm cô có chút lạnh xuống. Coi như cô không có bài xích chuyện làm yêu, nói thực là có chút thích, thế nhưng làm chuyện khó nói như vậy ở văn phòng, hơn nữa còn là trên mặt bàn làm việc của Hani cho tới bàn tiếp khách, quả thực chấp nhận không được. Nhịn không được nắm lấy điện thoại đánh xuống mấy chữ 'Ngày mai đổi hết đồ đạc trong văn phòng của chị, nếu không đừng nghĩ tới có thể nói chuyện với em'.

Hani hí hửng cầm lên điện thoại, trong lòng buồn bã, kia, mùi hương của tiểu bảo bối nồng đậm như vậy, có chút không đành lòng. Bất quá làm vui lòng mỹ nhân vẫn quan trọng, chậm rãi gửi đi tin nhắn 'Ân, nghe theo em'.
Le hơi nghiêng đầu nhìn nữ nhân buồn bã nằm vắt ngang trên ghế, tay không ngừng chuyển kênh, nhịn không được hỏi:

-"Kia, cậu lại nghĩ cái gì?"

-"Tôi nghĩ tới nếu nhịn thêm chút nữa thì tối nay có thể ăn tiểu bảo bối sạch sẽ rồi."

-"Cậu ... bỉ ổi." Hơi khinh bỉ nhìn Hani

-"Có gì bỉ ổi, thân ái của tôi chẳng lẽ tôi lại không được ăn."

-"Cậu không thể lúc nào cũng treo trên miệng, hiện trên mặt dáng vẻ thèm nhỏ dãi Junghwa của cậu. Junghwa là nữ nhân nội tâm, nhất định sẽ không thích ứng được dáng vẻ hổ đói của cậu."

Hani hơi nhíu mày suy nghĩ, nhớ đến tiểu bảo bối cau mày nhịn lại thanh âm trong cuống họng, mặt mày đỏ ứng ngại ngùng giữ chặt lấy váy. Ân, dường như là không thích thật.
Lúc này nhìn đến Hani biểu tình vui sướng lại đến buồn bã, Le có chút lắc đầu, kia không làm diễn viên thực uổng phí à.

-"Le, làm sao bây giờ, tôi dường như làm sai rồi."
Hani dùng chân chạm chạm cánh tay của Le, cả người không ngừng hoảng hốt.

-"Cái này liền hỏi Somi đi."

Chính là cả hai không có nghĩ đến Somi là thế nào xảo trá nha. Lại cỡ nào muốn Junghwa áp đảo Hani đâu. Cái này vẫn là chuyện của hai ngày sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro